dường như nàng có thể nhận thấy được hình như hắn rất quan tâm đến
Diễm. Vì vậy, nghe lời người thần bí kia, Thượng Quan Ngưng Nguyệt lập
tức không do dự, đặt thân thể Hiên Viên Diễm xuống đất. Người thần bí
của Ma tộc kia vẫn giữ nguyên hình dạng khói đen, vụt một cái tiến vào
trong cơ thể Hiên Viên Diễm.
Thời gian trôi qua từng tí một, xương cốt toàn thân Hiên Viên Diễm
ngưng vang lên tiếng “rắc rắc”, máu tươi trong cơ thể của Hiên Viên Diễm
cũng ngưng tuôn ra bên ngoài.
Thời gian trôi qua nửa buổi --
Làn khói đen thần bí chậm rãi chui ra khỏi cơ thể Hiên Viên Diễm,
trôi lơ lững ở giữa không trung một lần nữa.
Nhìn thấy những vết thương hở trên thân thể Hiên Viên Diễm đã khép
lại, xương cốt cũng không vang lên những tiếng “rắc rắc” nữa, gương mặt
Thượng Quan Ngưng Nguyệt không nhịn được mà hiện lên ánh sáng vui
mừng, nàng ngẩng đầu nhìn người thần bí của Ma tộc kia, mở miệng thận
trọng hỏi: “Diễm không có việc gì nữa phải không?”dđlqđ
Người thần bí kia không trả lời ngay, hắn trầm mặc hồi lâu, mãi sau
mới đáp lại một từ. Mặc dù từ đó vô cùng đơn giản nhưng dường như
người Ma tộc thần bí kia rất khó khăn khi nhả ra một chữ đó......