"Đi vào sẽ biết." Hiên Viên Diễm nhếch môi cười, cánh tay trái càng
đem Thượng Quan Ngưng Nguyệt ôm chặt hơn, hữu chưởng đột nhiên
đánh tới thác nước.
Oanh một tiếng vang lên, dòng nước rống như hóa rồng bay lên, mà
bức tường vốn giấu ở trong thác nước thế nhưng di động về một hướng, tạo
thành một cái cửa động hình tròn. Vèo một tiếng vang lên, Hiên Viên Diễm
điểm nhẹ chân, ôm Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhanh như tia chớp xông
vào bên trong sơn động. Mà trong nháy mắt bọn họ tiến vào sơn động, vách
núi bỗng chốc khép lại, thác nước lại một lần nữa chảy xuôi xuống.
Trên nóc sơn động treo vô số đèn lồng màu đỏ, bên trong động bày đủ
loại vũ khí màu sắc hình dạng khác nhau, mà trên vách động lại có một cái
Kim Môn (cửa nhà quyền quý), trên Kim Môn còn điêu khắc một con hùng
ưng đang bay lượn. Giờ phút này Kim Môn mặc dù đóng thật chặt, nhưng
Thượng Quan Ngưng Nguyệt vẫn là nhạy bén đánh hơi được một hơi thở
lạnh lẽo không tầm thường, những thứ này đã làm thượng Quan Ngưng
Nguyệt hiểu rõ nguyên nhân Hiên Viên Diễm mang nàng tới đây.
Bên trong Kim Môn có rất nhiều người, hơn nữa hình như mọi người
đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Trước đó mình giễu cợt Hiên Viên Diễm dạy dỗ
nên bọn thị vệ không chịu nổi một kích, Hiên Viên Diễm vì không để cho
nàng xem nhẹ hắn, đã đặc biệt dẫn nàng tới đây gặp thủ hạ tốt nhất hắn
huấn luyện.
"Khinh công không tệ." Thượng Quan Ngưng Nguyệt liếc xéo Hiên
Viên Diễm, tiếp mở miệng tán thưởng nói. Ôm nàng từ thác nước vào bên
trong sơn động, lại không để xiêm áo nhiễm một giọt nước, vị hôn phu
vương gia của nàng khinh công xác thực hạng nhất, đáng giá được chút
khen ngợi.
"Trừ lời nói khen ngợi, có còn những thứ khác hay không, thí dụ như. .
. Phần thưởng là một cái hôn ngọt ngào?" Hiên Viên Diễm giọng điệu hài