"Cái này còn cần học sao? Với trí thông minh của ta không cần thầy
dạy cũng biết." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhún vai một cái, vẻ mặt hả
hê nói. Nàng là ai, thiên tài đặc công ở thế kỷ hai mươi mốt, mặc dù chưa
từng trải qua chuyện nam nữ, cũng không đại biểu nàng không có kiến thức
về phương diện này.
"Làm trò, ngươi nhanh thành thật khai báo cho ta, rốt cuộc ngươi từ
nơi nào học được?" Hiên Viên Diễm chống nạnh, trong mắt là ngọn lửa tức
giận hừng hực thiêu đốt, giọng điệu càng thêm nồng nặc mùi dấm chua.
"Đi a! Nhanh mang ta đi nhìn một chút những thủ hạ xuất sắc nhất bản
thân ngươi huấn luyện đi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười khúc khích,
đưa tay kéo cánh tay Hiên Viên Diễm, lôi hắn hướng Kim Môn trước mặt
đi tới. Khai báo cái p a (mình nhớ không nhầm thì p là cái mông), chẳng lẽ
nói cho hắn biết những thứ này là từ trên sách vở ở thế kỷ hai mươi mốt
học được?
"Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngươi đừng định đổi chủ đề a, lập tức
giải thích rõ ràng cho ta. . ." Thân thể Hiên Viên Diễm mặc dù ngoan ngoãn
để yên cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt lôi đi, nhưng trong miệng vẫn còn
cực kỳ khó chịu kêu gào. . .