Cùng lúc đó -- Tiêu Hàn, Ngốc Bảo và Cầu Cầu cũng đứng lên từ trên
mặt đất.
Dù sao Ngốc Bảo cũng là đệ nhất Thần điểu phụ trách bảo vệ Thánh
Đế Linh Cung. Thấy tình hình này, nó suy nghĩ một chút liền hiểu ra
chuyện là như thế nào rồi,
"Zíu zíu zíu --", Ngốc Bảo kêu nhỏ ba tiếng, thành công hấp dẫn ánh
nhìn của Ngân Lang. Đôi cánh màu đỏ quét tới quét lui mấy cái trên vách
tường, trên đó lập tức có thêm hai hàng chữ.
-- Nguyệt chủ tử đang đột phá linh lực đến cực hạn, cho nên hào
quang bảy sắc bảo vệ Nguyệt chủ tử không cho phép bất cứ ai đến gần
Nguyệt chủ tử đâu. Đợi qua một canh giờ, hào quang bảy sắc rút đi, Nguyệt
chủ tử sẽ tự tỉnh!
Ngân Lang và Thanh Báo đọc hai hàng chữ, tim treo cao rốt cuộc cũng
đặt xuống, với lấy một cái ghế rồi ngồi xuống, kiên nhẫn đợi Thượng Quan
Ngưng Nguyệt tỉnh lại. Thái tử Tiêu Hàn cũng hành động y hệt hai người
họ.
Thân thể Cầu Cầu mập mạp bỗng nhảy lên vai Ngốc Bảo, nằm trên
đó,đuôi xù đung đưa trái phải chờ đợi chủ nhân thức tỉnh.
-- Ngươi, cái tên này, cũng thật biết tìm một nơi để nằm.
Ngốc Bảo khẽ xoay đầy, chỉ im lặng nhìn lướt qua Cầu Cầu, cũng
không thật sự phát uy phẩy bay Cầu Cầu ra khỏi vai mình. Lúc không tranh
giành đồ ăn, tình cảm giữa chúng nó cũng hòa hợp giống như huynh đệ
vậy. Nhưng mà, một khi đến lúc tranh giành đồ ăn ngon, tình cảm tồn tại
một giây trước của hai đứa nó... bất luận có hòa hợp thế nào, một giây sau
lập tức trở mặt vô tình thành kẻ thù hận không thể nuốt sống đối phương.
Chúng nó chính xác là một đôi khiến người ta không biết nên khóc hay nên
cười.