trong Ma tộc - Ma Đế phải có ma châu cùng nhau chữa thương cho Hiên
Viên Diễm thì mới có thể cứu mạng hắn.
Nhưng Ma Đế đã tan thành mây khói từ bốn mươi năm trước, mà ma
châu cũng theo Ma Đế không rõ tung tích. Đã như vậy, Hiên Viên Diễm đã
bị sức mạnh trong khói của hắn làm trọng thương, ngày mai phải chết
không thể nghi ngờ, làm sao có thể... sẽ tạo ra kiếp nạn cho hắn đây?
Nhưng hiện tượng kì quái trong quẻ gương của Ma tộc tuyệt đối không sai,
chẳng lẽ... làn khói đen trong rừng trúc lúc trước đúng là Ma Đế?
Không, sẽ không đâu!
Ma Đế tuyệt đối sẽ không vì người ngoài mà tổn thương đồng tộc,
huống chi ông ta còn là Ma Đế... Ma Đế sẽ càng không mặc kệ lời nguyền
của vô số vong hồn lệ quỷ của người Ma tộc để sử dụng ma châu cứu mạng
người ngoài, tình nguyện trở thành tội nhân thiên cổ của Ma tộc đâu.
Nhưng nếu người cứu Hiên Viên Diễm ở rừng trúc lúc trước không
phải Ma Đế thì hiện tượng kì quái trong gương giải thích thế nào được đây?
Trong lúc Ma Quân đang giận dữ, tinh thần bị kích thích đến cực độ,
vốn không dám tin người cứu Hiên Viên Diễm trong rừng trúc là Ma Đế --
Tư Đồ Kiệt bưng nửa chén máu tươi, đẩy cửa bước vào thạch thất của Ma
Quân, im lặng đứng sau lưng hắn. Tư Đồ Kiệt cung kính nâng chén máu
tươi mình chuẩn bị lên trước, mở miệng nói: "Ma Quân, đến giờ ta hiến
máu rồi, mời ngài thưởng thức!"
Cánh tay phải của Ma Quân xoẹt qua quẻ gương, xóa bỏ hiện tượng
trên đó, che giấu cảm xúc khó tin nổi. Hắn chợt quay người, hai mắt lạnh
lùng như Minh vương, vô cảm liếc nhìn Tư Đồ Kiệt rồi nhận lấy chén máu
uống cạn.
Ma Quân uống máu xong, một làn khói đen di chuyển trong lòng bàn
tay làm chén vàng cứng rắn hóa thành mảnh vụn rơi trước hai chân. Môi