quý cũng không để ở trong mắt, những tiểu dân chúng hôm nay thấy nàng,
trong mắt không dám tỏ ý giếu cợt vì diện mạo xấu xí của nàng nữa, cũng
không dám cùng nàng nói nhiều nửa câu, nếu không cẩn thận mạo phạm
nàng, không biết sẽ bị xử lý thê thảm như thế nào đây.
Nâng chén khẽ nhấp một ngụm nước trà xong, Thượng Quan Ngưng
Nguyệt ngưng mắt nhìn về phía đường lớn Hoàng Thành. Lúc này trên
đường đã sớm trải thảm đỏ, hai bên cũng có cấm vệ quân. Hiên Viên Diễm
cùng Hiên Viên Kỳ đang ở trên lưng ngựa, yên lặng nhìn phía trước, mà
sau lưng bọn họ là tả hữu thừa tướng cùng một số quan viên. Hai vị vương
gia đi đầu, tả hữu thừa tướng cùng với đông đảo quan viên nghênh đón, rất
rõ ràng, đối với việc thái tử Bắc Dực quốc cùng thái tử Thương Nguyệt
quốc đến thăm, Long Diệu hoàng triều đã sử dụng lễ tiếp long trọng nhất
rồi.
Nha đầu, nước trà mùi vị như thế nào? Khuôn mặt Hiên Viên Diễm
vốn đang lạnh lùng lại nổi lên một nụ cười ôn nhu, hơi nghiêng đầu, hai
mắt nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngồi cạnh cửa sổ lầu hai,
nhíu mày không tiếng động hỏi.
So với nước trà của Thụy vương phủ chúng ta, mùi vị nhất định là
kém xa. Thượng Quan Ngưng Nguyệt mím môi cười một tiếng, ánh mắt
không tiếng động trả lời. Nhắc tới cũng kỳ quái, nàng và Diễm mặc dù thời
gian chung đụng không dài, nhưng giữa họ lại có thể ăn ý như vậy. Không
cần ngôn ngữ, có lúc chỉ dựa vào một ánh mắt, là có thể đoán được ý nghĩ
trong lòng đối phương.
Đúng lúc này, trong gió truyền đến tiếng xe ngựa. Hiên Viên Diễm
cùng Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn nhau cười một tiếng, tiếp nụ cười
của cả hai đồng thời biến mất, hai mắt lạnh nhạt theo âm thanh nhìn lại.
Đường lớn Hoàng Thành trong nháy mắt xuất hiện hai đội ngũ, dẫn
đầu là hai chiếc xe ngựa đẹp đẽ tinh sảo. Phía bên trái trên nóc xe ngựa có