Bàn tay nàng liên tục xoay. Máu tươi tuôn ra như suối từ cơ thể Ma
Quân, phát ra âm thanh xương cốt vỡ nát "răng rắc", cũng vang lên tiếng
Ma Quân gào lên tê tâm liệt phế.
"Không -- Ma Quân ta không muốn làm kẻ thiểu năng, không...
đừng..." Kêu thê thảm như tan nát cõi lòng, đầu Ma Quân bỗng ngoẹo qua,
trước mắt đột nhiên tối sầm, đau đến bất tỉnh.
-- Không muốn làm kẻ thiểu năng?
Nàng rút chủy thủ ra, nhìn máu tươi trên lưỡi dao, nghiêng đầu nhìn
Hiên Viên Diễm, mỉm cười nói: "Diễm, hình như ta chỉ đâm xương vai của
hắn, đâu phải móc não hắn?"
Dĩ nhiên Hiên Viên Diễm hiểu rõ ý ở ngoài lời của nàng. Nguyệt nhi
đâm nát xương vai của Ma Quân, phế võ công hắn chứ không phải phế trí
lực hắn, cho nên lời Ma Quân hẳn phải là "Ma Quân ta không muốn trở
thành một phế nhân!" chứ không phải "Ma Quân ta không muốn biến thành
kẻ thiểu năng!". Chuyện người Ma tộc bị phế võ công sẽ biến thành kẻ
thiểu năng, bởi trong thư Võ học thông không đề cập tới nên Hiên Viên
Diễm cũng không biết. Cho nên, đối với lời kì lạ của Ma Quân, hắn chớp
mắt: "Ta nghĩ... Một người bị hoảng sợ và đau đớn đồng thời tác động thì
đầu óc sẽ trở nên bất thường, nói năng lung tung cũng là hiện tượng bình
thường mà."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại lắc lắc đầu nhìn Ma Quân, giễu cợt
nói: "Diễm, chàng nhìn xem, ta mới đâm nát vai trái của hắn, phía bên phải
còn chưa động dao. Hắn chưa hỏi ta có đồng ý hay không liền bất tỉnh, cái
này... khiêu khích ta sao?" Dứt lời, nàng không chút lưu tình đâm chủy thủ
vào xương bả vai phải của Ma Quân.
"A --" Ma Quân vốn bất tỉnh lại bị đau đớn kịch liệt quấn thân làm
tỉnh, kêu thê lương thảm thiết, đồng thời trợn đôi mắt vằn đỏ nhìn nàng.