nhi..." Hiên Viên Diễm phất tay, đánh tấm bảng gỗ thành tro bụi rồi kéo tay
nàng, dịu dàng nói: "Coi như trả ơn cho người kia đi! Nơi ở của Ma Quân,
chúng ta cũng không cần hao tâm tổn sức tìm kiếm nữa."
"Người Ma tộc thần bí từng có ơn cứu mạng chúng ta. Hắn muốn
chúng ta buông tha cho tính mạng Ma Quân, chúng ta phải trả ơn hắn thôi.
Dù sao..." Thượng Quan Ngưng Nguyệt gật đầu, chậm rãi nói: "Giờ Ma
Quân đã trở thành kẻ ngu, hơn nữa còn có đôi tay tàn tật, không thể tự lo
liệu cho cuộc sống, cũng coi như báo được mối thù của chàng."
Dứt lời, đôi phu thê nhìn nhau cười, tắm ánh trăng sáng tỏ, hạnh phúc
đan tay vào nhau, đi về phía Tiêu Hàn.
Mặc dù Tiêu Hàn đang im lặng trông chừng Tư Đồ Kiệt nhưng vẫn vô
cùng nghiêm túc lắng nghe, không bỏ qua cuộc đối thoại của hai người kia
sau khi Ma Quân được cứu. Vì vậy -- Đến khi Thượng Quan Ngưng
Nguyệt và Hiên Viên Diễm đứng trước mặt Tiêu Hàn: "Người Ma tộc thần
bí muốn bảo vệ tính mạng của Ma Quân, nhưng nửa tháng trước hắn cứu
các ngươi, không tiếc trở thành kẻ địch của Ma Quân, thậm chí còn làm Ma
Quân bị thương hộc máu. Chẳng lẽ..." Tiêu Hàn nhíu mày, không nhịn được
hỏi: "Hai người các ngươi không thấy thắc mắc về hành động của hắn chút
nào sao?"
"Cho dù có thắc mắc thì sao? Người Ma tộc này đến không hình đi
không bóng, nếu muốn tìm hắn hỏi rõ tại sao lúc trước ở trong rừng trúc lại
cứu người không quen biết như chúng ta, e còn khó hơn cả lên trời, cho
nên..." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhún vai: "Trước mắt, chỉ cần biết
người Ma tộc này không có ác ý với ta và Diễm, vậy là đủ!"
Tư Đồ Kiệt cấu kết với Ma Quân có thể sẽ biết tại sao người Ma tộc
thần bí kia lúc thì cứu mạng bọn họ, không tiếc trở thành kẻ địch của Ma
Quân, lúc lại muốn bảo vệ tính mạng của Ma Quân. Chỉ tiếc, cho dù Tư Đồ
Kiệt biết đáp án, hắn cũng không có cơ hội trả lời, bởi vì... hai dược châm