Hai đội ngũ một trước một sau, tấm chắn trong tay dựng thành một
bức tường chắn cứng rắn, thân hình đặt ngang thành một trận pháp hình con
rồng dài, đứng ngạo nghễ ở trước mặt đại quân Tây Thần.
Nhìn thấy một màn này --
Ở bên ngọn núi phía đông, thấp thoáng dưới hai gốc cây tùng cành lá
rậm rạp, thái tử Bắc Dực Tiêu Hàn bắt chéo hai tay trước ngực, đôi mắt
lạnh như băng híp lại.
Tình huống gì đây?
Dạ Dật Phong vốn đang có ưu thế trong trận chiến, vì sao lại đột nhiên
cho đại quân Thương Nguyệt rút lui, hắn đang diễn tuồng gì thế, chẳng
lẽ......
Đối diện Tiêu Hàn --
Ở bên ngọn núi phía tây, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên
Diễm đang nằm ở trên một tảng đá lớn, dinendian.lơqid]on vừa cắn hạt dưa
vừa xem kịch, cũng không nhịn được chớp mắt nhìn xuống.
"Diễm, Dạ Dật Phong đang giở trò quỷ gì thế?"
Mày phượng hơi nhíu, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nghiêng đầu nói:
"Chẳng lẽ... Dạ Dật Phong đang dùng liên hoàn kế? Khổ nhục kế, kế giả
yếu thế, kế dụ địch vào bẫy?"
"Nguyệt nhi, nàng, nàng, nàng....." Hiên Viên Diễm hoàn toàn ngổn
ngang trong gió, khóe môi run run nói: "Làm sao nàng lại tinh thông binh
pháp chiến lược như thế?"
Vứt hết vỏ hạt dưa trong lòng bàn tay, Thượng Quan Ngưng Nguyệt
nâng cao ngón trỏ phải, điểm nhẹ trên khóe miệng Hiên Viên Diễm: "À ừm,