"Nguyệt nhi à, sao nàng lại làm vậy chứ? Lẽ ra nàng nên trao đổi với
ta trước, sau đó mới trả lời Tiêu thái tử. Nàng thử nghĩ xem, ngộ nhỡ quà
đáp lễ của chúng ta làm Tiêu thái tử cảm thấy hết sức thất vọng, không phải
hai người chúng ta sẽ rất mất mặt sao?"
"Cái gọi là một người kế ngắn, hai người kế dài, ba người kế toàn bộ.
Cho dù phu thê chúng ta tài học sơ thiển, không nghĩ ra món quà làm Tiêu
thái tử hài lòng, nhưng..."
Đôi mắt cười sâu xa nhìn lướt qua Tiêu Hàn, Thượng Quan Ngưng
Nguyệt nghiêng đầu trả lời Hiên Viên Diễm: dfienddn lieqiudoon "Nếu như
thêm một người tri kỷ thông minh tuyệt đỉnh, còn lo sẽ làm Tiêu thái tử thất
vọng, sợ hai người chúng bởi vì đáp lễ quá kém mà mất mặt sao?"
Hiên Viên Diễm bỗng chốc vỗ trán một cái, vẻ mặt "bừng tỉnh hiểu ra"
mà nói: "Xem trí nhớ của ta này, nếu không phải Nguyệt nhi nhắc nhở, ta
cũng xém quên rồi, chúng ta có một vị tri kỷ thông minh tuyệt đỉnh, vừa lúc
đang có nhã hứng du sơn ngoạn thủy ở gần đây đấy."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười, đôi môi đỏ hồng cong lên mà nói:
"Hiện tại nếu đã nhớ ra, vậy sao chàng còn không nhanh gọi vị tri kỷ đó ra,
cùng phu thê chúng ta dụng tâm thảo luận chứ?"
Hiên Viên Diễm vung ống tay áo màu tím, vô số phiến cánh hoa đào
màu hồng bay ra từ trong tay áo, giống như tuyết rơi vào đông nhiễm phải
một lớp hồng phấn, bay múa dưới ánh nắng rực rỡ giữa bầu trời.
Từng trận vó ngựa, gió thổi cuồn cuộn.
Trong nháy mắt --
Nhiều đội kỵ binh Long Diệu mặc khôi giáp màu vàng, lưng đeo cung
tên sắc bén, giơ roi thúc ngựa chạy ra từ bốn phương tám hướng ngọn núi,
leo lên tới đỉnh ngọn núi.