Tầm mắt các tướng sĩ Bắc Dực quốc đập vào một hình ảnh, hai mắt
bỗng chốc trợn to như chuông đồng, sắc mặt cũng hiện lên vẻ khó hiểu.
Đệ tử Cái Bang mặc xiêm y sạch sẽ khiến người ta hoàn toàn không
nhìn ra hình tượng tên ăn mày lôi thôi, dưới sự chỉ huy của tại bốn vị
trưởng lão Đông, Nam, Tây, Bắc cùng với hai người của Huyễn Ảnh Ngân
Lang và Thanh Báo đang xách lồng hấp trong tay, ôm túi bột mì trong
ngực, lưng khiêng bàn bếp gỗ, tủ bếp gỗ, vai gánh thùng nước, các giỏ thức
ăn, rồi đồng loạt đặt xuống mặt đất.
Sau khi xếp đặt tất cả mọi thứ xong, đệ tử Cái Bang bắt đầu phân
công.
Ngươi chặt củi ta mài đao, ngươi rửa rau ta lau bàn, ngươi băm nhân
bánh ta xay bột, ngươi trộn nhân bánh ta cán bột, tiếng cười vui vẻ vang
lên, tất cả đều hào hứng bận rộn làm việc.
Nếu không phải gió sớm chậm rãi xao động, thỉnh thoảng thổi tới đưa
theo mùi máu tươi từ những binh lính đã tử trận của hai nước Thương
Nguyệt và Tây Thần, các tướng sĩ Bắc Dực quốc tai nghe đệ tử Cái Bang
cười vui vẻ, dieendaanleequuydonn mắt thấy đệ tử Cái Bang hào hứng bận
rộn làm việc, nghẹn họng nhìn trân trối, gần như cũng xuýt quên... hiện giờ
thân đang ở chiến trường giằng co tàn khốc!
Tiêu Hàn ngồi đang ngồi trên đá, cũng ngẩng đầu nhìn đỉnh gò núi.
Chẳng qua, đập vào trong đôi mắt lạnh nhạt của Tiêu Hàn, lại không
phải là khung cảnh náo nhiệt của các đệ tử Cái Bang ở đỉnh gò núi phía bên
trái.
Mà là khung cảnh hài hòa ở đỉnh gò núi phía bên phải, Vô Ngân công
tử nhỏ giọng nói nhỏ nhẹ, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm
ôm bụng, cúi đầu cười.