"Này, ta nói Tiêu thái tử à, mặt trời càng lúc càng lên cao, chẳng mấy
chốc sẽ đến trưa rồi, đại quân Bắc Dực của ngươi đều là những hán tử bằng
sắt, bị mặt trời nướng một tí cũng không việc gì."
"Chỉ, năm vạn người già phụ nữ có thai trẻ nhỏ của Bắc Dực, sợ rằng
không chịu nổi nắng gắt thiêu đốt đâu."
"Chủ tử của chúng ta chỉ nói vây khốn đại quân Bắc Dực quốc ở sườn
núi, cũng không nói vây khốn dân chúng Bắc Dực quốc ở sườn núi."
"Chiến tranh giữa quân đội với quân đội, không nên làm hại dân
chúng vô tội, chúng ta đã phụng lệnh chủ tử, vì dân chúng Bắc Dực của
ngươi mà đã dựng lên chòi che nắng để nghỉ ngơi. Nếu như ngươi yêu
thương dân chúng Bắc Dực, hãy cho bọn họ vào bên trong chòi che nắng,
ngồi xuống nghỉ chân một chút chứ?"
Bốn vị trưởng lão Đông, Nam, Tây, Bắc, ngươi một câu ta một lời
tiếng nói vừa ngừng, ý lạnh trong mắt Tiêu Hàn chợt hòa tan, lướt qua nhìn
về phía đội ngũ năm vạn người già phụ nữ có thai trẻ nhỏ trong đại quân
Bắc Dực.
Thể chất năm vạn người già phụ nữ có thai trẻ nhỏ không bằng binh
lính Bắc Dực cường tráng, trên gương mặt đã đổ đầy mồ hôi, Die nd da nl e
q uu ydo n giờ phút này thân thể cũng lung lay sắp ngã, dùng một loại ánh
mắt đáng thương nhìn Tiêu Hàn.
Trong lòng khẽ thở dài một tiếng, Tiêu Hàn thúc giục nội lực hùng hậu
truyền âm, đưa lời nói truyền vào lỗ tai bọn binh lính Bắc Dực.
"Chúng tinh binh Phi Báo nghe lệnh, đưa dân chúng vào trong chòi
che nắng đưa nghỉ chân trên gò núi, đưa xong rồi lập tức trở về đội ngũ."
Trong lòng tinh binh Phi Báo hiểu rõ, đây là quỷ kế của Thụy vương
và Thụy vương phi Long Diệu, nhưng trong lòng bọn họ càng hiểu rõ, thái