Khói trắng lượn lờ, từng đợt mùi thuốc nhàn nhạt, theo gió phiêu dạt
đến chân núi.
Bị mùi thuốc nhàn nhạt bay vào mũi, binh lính Tây Thần, Thương
Nguyệt thật sự đoán không ra kẻ địch Long Diệu lại muốn làm cái gì, chỉ
có thể không cách nào khống chế được lòng hiếu kỳ, liên tục nhìn về phía
đỉnh núi.
Nửa ngày trôi qua, lò lửa tắt, nhấc bình thuốc lên.
Vô số chén sứ thanh hoa được chất thành chồng, được đệ tử Cái Bang
lấy ra từ trong tủ bếp, từng bình thuốc nóng bỏng, cũng được đệ tử Cái
Bang cầm vải nhấc lên.
Trong đó một nửa đệ tử Cái Bang, do Vô Ngân công tử dẫn đầu, tiếp
tục canh giữ đường rút lui chặn lại đại quân Bắc Dực ở đỉnh núi.
Một nửa kia của đệ tử Cái Bang, hoặc nâng chén sứ, hoặc cầm bình
thuốc, từ Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm dẫn đầu,
da.nlze.qu;ydo/nn từ từ đi về phía chân gò núi.
Lần này, không cần Thượng Quan Ngưng Nguyệt mở miệng, tinh binh
Bắc Dực biết ngăn cản chỉ biết tự rước lấy nhục, tự giác lùi vào hai bên
sườn núi, nhường ra một con đường thông suốt.
Đến chân núi --
Gương mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt xinh đẹp tươi cười, đôi mắt
ngọc lướt nhìn một vòng quanh các tướng sĩ hai nước, thúc giục thất thải
linh lực trong cơ thể, đưa giọng nói dịu dàng truyền vào trong tai tất cả mọi
người.
"Vết thương trên người các ngươi, không những nhiều, mà còn sâu tới
nỗi có thể thấy cả xương, cho tới bây giờ máu vẫn còn chảy. Các ngươi nên