biết Hiên Viên Diễm cố tình thua sao?
"Vẫn là Diễm đủ tri kỷ, không đành lòng tổn thương trái tim yếu ớt
của ta. Không giống nữ nhân nào đó..."
Vô Ngân lấy từng con cờ bày trên khắp bàn cờ, chậm rãi cất vào trong
lọ, giọng nói mười phần hài hước: "Chỉ biết liều mạng thắng cờ, để cho ta
thua đến không còn thể diện, chỉ muốn độn thổ cho xong!"
"Khụ, không phải chỉ thắng ngươi mấy ván quân cờ thôi sao, không
cần phải mang thù như thế chứ?"
Khóe miệng co giật mãnh liệt, Thượng Quan Ngưng Nguyệt trừng mắt
nói: dinendian.lơqid]on "Được rồi, được rồi, về sau đánh cờ với Vô Ngân
thì ta bảo đảm để Vô Ngân giết không chừa mảnh giáp!"
"Được rồi, được rồi, không đùa nữa."
Lãnh đạm nhìn lướt qua chỗ sườn núi và chân núi, Vô Ngân thúc giục
nội lực lặng lẽ truyền âm mà nói: "Ta dọn cờ, Nguyệt nhi pha trà, Diễm nên
hạ màn tiết mục quy hàng rồi!"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười cười, lúc này bóng dáng màu tím
chợt lóe, đi tới bên cạnh tủ bát bằng gỗ đàn hương, cầm lấy hộp bạc đựng
lá trà nguyên chất.
Nếu như sau khi vây khốn tướng sĩ ba nước, chuyện gì cũng không
làm, chỉ chờ các trường lão tới, mang theo người thân của tướng sĩ ba nước
xuất hiện.
Như vậy, biết được Diễm là thiếu bang chủ Cái Bang, tướng sĩ ba
nước cảm động đến rơi nước mắt, đồng thời trong lòng khó tránh khỏi có
thể nảy sinh ra ý nghĩ *dyan(lee^qu.donnn) – Diễm muốn lấy ân để uy hiếp
khiến bọn họ cảm tạ quy hàng.