Đối với Địch tướng quân mà nói, giờ khắc này Hiên Viên Diễm không
chỉ là chủ tử mà sau này hắn phải thề thần phục, càng là ân công cứu mạng
cả nhà hắn.
Cho nên, lời nói của Hiên Viên Diễm vừa vào hai tai Địch tướng quân,
vẻ mặt Địch tướng quân đầy kính phục, lúc này bóng dáng gió giật chạy
như bay lên đỉnh núi.
Mà mẫu thân của Địch tướng quân, ngay cả thời gian dặn dò nhi tử
chạy chậm một chút cũng không có, liền thân thiết lôi kéo tay một vị đại
trưởng lão trò chuyện.
Còn Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong bị bọn lính hoàn toàn coi như không
thấy, sau khi hai mắt khổ sở liếc nhìn nhau, dinendian.lơqid]on liền giống
như hai người già lớn tuổi đứt gan xé ruột, bước chân lảo đảo đi về phía
đỉnh núi.
Trên đỉnh núi, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã ngâm trà thơm, cùng
Hiên Viên Diễm, Vô Ngân song song ngồi ở phía bên trái chiếc bàn.
Đợi đến khi Địch tướng quân chạy như bay lên núi, bàn tay trắng nõn
đưa về phía đối diện, Hiên Viên Diễm cười nói: "Địch đại ca, mời ngồi
xuống!"
"Ân công, ngài gọi ta là Địch Phi được rồi."
Thân thể bỗng chốc khom xuống, Địch tướng quân cung kính nói:
"Địch Phi cũng không dám ngồi chung với ân công, Địch Phi vẫn nên đứng
thì hơn! Ân công có chuyện xin cứ việc phân phó, Địch Phi nhất định bất
chấp hiểm nguy, không chối từ!"
"Ta nói, sau này chúng ta là người một nhà. Nếu là người một nhà, tại
sao phải cần có ân hay không? Nếu là người một nhà..."