vương Long Diệu!", Bắc Dực hoàng và Thương Nguyệt hoàng thở dài, chỉ
có thể theo lời Tướng quân Báo doanh và Sư doanh mang thư xin hàng và
quốc tỷ đến Tây Thần quy hàng.
"Chư vị, mời ngồi!" Hiên Viên Diễm đưa tay ra, mỉm cười mời ba
người ngồi xuống rồi nhét thư xin hàng vào tay áo.Cùng lúc đó, Thượng
Quan Ngưng Nguyệt lấy một quốc tỷ khác từ trong tay áo ra. Quốc tỷ này
là quốc tỷ của Long Diệu, do Hiên Viên Ly bảo Vô Ngân giao cho Hiên
Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt trước khi hắn rời khỏi Long
Diệu.
Thượng Quan Ngưng Nguyệtbày quốc tỷ song song ra mặt bàn, sau đó
bàn tay ánh lên hào quang bảy màu của nàng ấn xuống bốn quốc tỷ, sau đó
chúng liền ghép lại thành một quốc tỷ lớn. Trên quốc tỷ mới này trừ bốn
chữ to màu vàng "Hoàng triều Long Diệu" thì những kí hiệu của tam quốc
còn lại đều biến mất không thể hiểu nổi.
Lúc này, Tướng quân Báo doanh cầm cầm mực đóng dấu đặt trước
mặt nàng. Tướng quân Sư doanh đặt chiếu thư chất thành núi lên trước mặt
nàng.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt ấn quốc tỷ vào mực đỏ rồi in lên các
chiếu thư. Đợi đến khi tất cả chiếu thư đều có dấu quốc tỷ, đặt quốc tỷ vào
hộp gấm xong, nàng mở miệng gọi: "Địch tướng quân!"
Địch Phi khom lưng vô cùng cung kính, đáp: "Có mạt tướng!"
Nàng chỉ vào chiếu thư chồng chất trên bàn, cười nói: "Có thể mang
đống chiếu thư này đi giao cho tinh binh đợi ngoài điện rồi."
"Dạ!" Địch Phi ôm đống chiếu thư lên, khom lưng với nàng lần nữa
rồi bóng dáng lóe lên như sao băng, biến mất trong nháy mắt.
Chiếu thư -- là văn thư thông báo cho thần dân thiên hạ.