-- Trời ạ! Trong điện nghị chính lại ẩn chứa một người? Rốt cuộc là
thần thánh phương nào có thể lặng yên không tiếng động, khiến bọn hắn
nhiều người như thế nhưng không mảy may phát hiện? Hiên Viên Diễm và
Thượng Quan Ngưng Nguyệt có công lực siêu phàm cũng không thể phát
hiện ra, việc này đủ kinh người. Nhưng mà, cao nhân có thể khiến hai
người không phát hiện, cộng với tiếng cười hì hì, gọi bọn họ là Diễm tiểu
tử và Nguyệt hài tử trừ lão già bướng bỉnh thì tuyệt đối không có người thứ
hai.
Vì vậy -- Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm đồng loạt
tặng một ánh mắt coi thường về phía xà nhà trong điện, cùng ngổn ngang
trong gió, khóe môi run run: "Soái lão đầu, người nghịch ngợm quá. Đừng
nấp nữa, mau đi ra đi."