Đúng thật là "soái", "soái" đến nỗi làm mù mắt hắn, khiến linh hồn
hắn bay mất xác luôn rồi, đúng là nghe danh không bằng gặp mặt!
Thiên Cơ lão nhân này, đến cuối cùng hắn đã nhổ mất đuôi của bao
nhiêu con gà trống để cắm ở trên khắp y phục và giày vậy?
Mà những người khác nghe được lời Hiên Viên Diễm nói, vốn đã lâm
vào trạng thái nghẹn họng nhìn trân trối, lại lập tức thay đổi dùng một loại
ánh mắt sùng bái nhìn Thiên Cơ lão nhân.
-- khó trách, trước kia lúc Cái Bang ban ân thiên hạ, có thể cho nhóm
người dân chúng gặp thiên tai nhiều tờ ngân phiếu lớn như vậy?
Hóa ra, ân sư của Thụy vương, lão bang chủ Cái Bang ở trong truyền
thuyết lại là: Thiên Cơ lão nhân giàu có địch được quốc khố bốn nước, mặc
dù danh chấn thiên hạ, lại không có người nhận ra!
Hiên Viên Diễm nghiêng đầu, đôi mắt đen đầy ý cười nhìn Thiên Cơ
lão nhân, giọng điệu mười phần hài hước nói: "Soái lão đầu, có phải gần
đây đi dạo chơi, lại gặp được không ít chuyện lý thú, cho nên chạy đến tìm
ta và Nguyệt nhi để chia sẻ không?"
Sở dĩ Hiên Viên Diễm nói như thế, là bởi vì nhiều năm qua, như
thường lệ nửa đêm hắn đang yên giấc ngủ say, lại bị Thiên Cơ lão nhân
lặng yên không một tiếng động xuất hiện, cải trang thành bộ dạng hung dữ
lay tỉnh.
Sau đó, ngáp cả ngày, mí mắt cứ híp lại dựa vào đầu giường, nghe
Thiên Cơ lão nhân thao thao bất tuyệt, huơ tay múa chân kể mấy tin đồn
thú vị.
Còn hiện tại, bóng dáng bỗng chốc chợt lóe, Thiên Cơ lão nhân thừa
dịp trước khi mọi người tiến vào điện Nghị Chính, dinendian.lơqid]on đã
vượt lên trước một bước chui giấu mình trên xà nhà, muốn cho đồ nhi bảo