"Nguyệt nhi, không những mười ngón tay của ta đã tê rần, ngay cả cổ
tay cũng mỏi."
"Nhị bái cao đường --"
Trưởng lão hô tiếng thứ hai, bái ân sư Thiên Cơ lão nhân và huynh
trưởng như cha là Hiên Viên Ly,hai người *dyan(lee^qu.donnn) Thượng
Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm lại nói thầm với nhau lần nữa.
"Diễm, chi bằng... ta lấy nhẫn xuống nhé?"
"Nguyệt nhi, dứt khoát... lấy vòng tay đi?"
Nghe được đối thoại của Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên
Diễm, bát đại trưởng lão hô to "nhị bái cao đường", khóe miệng không nhịn
được co giật mãnh liệt.
Về phần người dự lễ ở hai bên, không khống chế được bả vai run run,
đầu cúi xuống, buông miệng phì cười.
Trong cung hỉ phục của đế hậu vừa dày vừa nặng, là một trong những
nguyên nhân Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm thấy phiền.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm đặc biệt chạy đến
sơn trang Vô Danh bái đường, chính là vì có thể mặc hỉ phục nhẹ hơn chút,
ai ngờ, Thiên Cơ lão nhân lại vì bọn họ chuẩn bị hỉ phục vừa dày lại nặng
hơn nhiều.
Ngoài mũ hỉ dày nặng như núi đè, y phục thành thân cũng nặng nề đến
thở không nổi, mỗi một ngón tay của Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên
Viên Diễm cũng bị Thiên Cơ lão nhân cứng rắn đeo chiếc nhẫn lên.
Ngón cái đến ngón út của Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên
Diễm, theo thứ tự là: nhẫn thạch anh đỏ hình phượng / hình rồng, nhẫn phỉ