Không biết hoài nghi trong lòng, đến cuối cùng có chính xác hay
không, đôi mắt đẹp nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, vẻ mặt muốn nói lại
thôi.
Chỉ là, mặc dù Vô Ngân không nói tiếp, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Vô
Ngân mặt muốn nói lại thôi, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng đã đoán
được suy nghĩ trong lòng Vô Ngân.
"Ngươi hoài nghi, sở dĩ thai nhi quá nhỏ, hơi thở yếu ớt, thậm chí tỉ lệ
sống sót bằng không, có liên quan đến chứng bệnh đau phổi cứ đột phát
mười ngày một lần của ta?"
Gật đầu, Vô Ngân mở miệng nói: "Ừ! Nhưng nếu điều ta hoài nghi là
chính xác, như vậy, chứng bệnh đau phổi của ngươi, Die nd da nl e q uu
ydo n mặc dù ta không chẩn được nguyên nhân, nhưng ta nghĩ trong Linh
cung nhất định có người biết nguyên nhân này. Có lẽ......"
Thả lỏng mười ngón tay, hai tay lại lần nữa dịu dàng phủ lên bụng,
Thượng Quan Ngưng Nguyệt chậm rãi cất tiếng tiếp lời Vô Ngân định nói
tiếp.
"Ta tạm thời vận dụng linh lực, duy trì bảo trụ hơi thở cho thai nhi.
Sau đó, nghĩ cách tìm người của Linh cung hỏi ra nguyên nhân căn bệnh,
giải quyết chứng đau phổi này, nói không chừng thai nhi có thể chuyển
nguy thành an, cuối cùng khỏe mạnh lớn lên rồi?"