ông không trả lời mà hỏi ngược lại: "Hai người đã từng làm Ma Quân trọng
thương trong hồ Trúc Lâm, chuyện này họ đã nói với ngươi chưa?"
Vô Ngân cứng đờ, không đoán ra dụng ý của Thiên Cơ lão nhân, đáp:
"Từng nói, bọn họ còn nói khi ấy có một người Ma tộc thần bí ra tay cứu
giúp."
-- Chẳng lẽ Thiên Cơ lão nhân biết người Ma tộc thần bí, mà còn có
giao tình với người đó? Vì thế ông muốn thông qua người đó để tìm được
Ma châu, sau đó hóa giải tử kiếp cho Nguyệt nhi?
Trong lúc Vô Ngân thầm phỏng đoán, Thiên Cơ lão nhân hơi nhếch
môi, thân thể xoay tròn, hóa thành một làn khói đen.
"Hả... Khói đen?" Vô Ngân khó tin dụi mắt, lại dùng lực cấu cánh tay,
lắp bắp: "Thiên... Thiên Cơ lão nhân... Chẳng lẽ... ngài chính là người Ma...
Ma tộc thần bí đã từng ra tay giúp đỡ Nguyệt nhi và Diễm trong... trong
rừng trúc?"
Khói đen lướt đi rất nhanh, sau đó Thiên Cơ lão nhân khôi phục chân
thân, đứng trước mặt Vô Ngân lần nữa. Ông liếc nhìn vẻ mặt khiếp sợ của
Vô Ngân, trả lời từng chữ từng câu: "Ta không chỉ là người giúp đỡ Nguyệt
hài tử và Diễm tiểu tử trong rừng trúc, mà còn là... Ma đế của Ma tộc."