Giờ phút này, không có bất kỳ người nào chú ý tới đại tướng quân
Thượng Quan Hạo gắt gao nắm chặt quả đấm. Người trong thiên hạ chỉ biết
là gom đủ bốn khối thất thải thánh lệnh mới có thể đi vào Địa Hạ Cung
Điện, thật ra thì cũng không phải như vậy. Trừ bốn khối thất thải thánh
lệnh, còn có một thứ có thể đi vào Địa Hạ Cung Điện, mà vật đó đang nằm
trong tay mình. Không, chuẩn xác hơn mà nói, vật đó chính là chuôi quạt
mà mẫu thân của Nguyệt nhi trước khi lâm chung đã giao cho mình.
Mẫu thân Nguyệt nhi trước khi lâm chung đã từng nói, nếu như có một
ngày Nguyệt nhi để lộ dung nhan thật sự, như vậy bảo vật uy lực vô cùng ở
trong cung điện có lẽ có thể giúp Nguyệt nhi trải qua kiếp nạn. Hôm nay
Nguyệt nhi mặc dù đồng ý mình, sẽ không dễ dàng lộ ra khuôn mặt, nhưng
khó bảo toàn Nguyệt nhi có thể vĩnh viễn không lộ ra a. Cho nên bảo vật
trong Địa Hạ Cung Điện không thể để bất luận kẻ nào lấy được, việc này
quan hệ đến tính mạng của Nguyệt nhi a.
Cùng lúc đó, không ai nhận thấy trên mái ngói lưu ly của cung điện,
vô số hoa đào đang phiêu theo gió.
"Công tử, bọn họ nhất định sẽ tìm lấy được bảo vật, chúng ta có cần
ngăn trở bọn họ hay không?" Bốn gã nam tử trẻ tuổi cung kính hỏi bạch y
nam tử trong kiệu. Hắn, chính là Phong Ngân công tử đi vô ảnh chỉ để lại
mùi hương hoa đào trong gió.
"Không cần, cho dù bọn họ tìm được bảo vật này, cũng không có chỗ
nào để dùng." Phong Ngân công tử cười nhạt nói.
"Thuộc hạ không hiểu, bảo vật đó không phải có thể xoay chuyển càn
khôn uy lực quỷ dị sao? Vì sao bọn họ lấy được cũng không có chỗ dùng
đây?" Bốn gã nam tử trẻ tuổi gãi gãi đầu.
"Ân sư từng nói với ta, nếu muốn bảo vật phát huy uy lực, trừ phi
ngươi có thể nắm trong tay một vật phóng ra ma tính. Mà trong thiên hạ. . .