Hiên Viên Ly nói xong, Thiên Cơ lão nhân tức giận: "Tiểu tử thúi, lúc
này là lúc nào rồi mà ngươi còn thừa nước đục thả câu, nói nhanh một
chút!"
"Khụ, thượng sách là...... Vô Ngân, lần sau ngươi đưa Linh Tuyền cho
Nguyệt nhi, chỉ cần phát hiện Nguyệt nhi muốn nói chuyện, liền lập tức
kiếm cớ chạy đi."
Hiên Viên Ly mới vừa nói xong, ba người Thiên Cơ lão nhân, Vô
Ngân, Thượng Quan Hạo, lập tức nghiến răng mà nói:
*dyan(lee^qu.donnn) "Trời ạ, cái này gọi là thượng sách gì chứ? Quả thật
thối nát!"
"Thối nát? Được rồi, ta thừa nhận, đây chính là một cách thối nát.
Nhưng, ngoài cách này ra, các ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao?"
"Chuyện này......"
Sau đó, ở ngoài cửa phòng --
Thượng Quan Ngưng Nguyệt nín thở lắng nghe, ngoài nghe được bốn
người Vô Ngân lên tiếng than khổ Âm Nhi, thì cũng không nghe thấy bất
kỳ đối thoại gì nữa.
Đợi đến khi ba người Thiên Cơ lão nhân, Thượng Quan Hạo, Hiên
Viên Ly, lần lượt rời khỏi phòng Vô Ngân, Thượng Quan Ngưng Nguyệt ẩn
vào chỗ tối, bắt đầu nhăn mày.
-- Linh Tuyền?
Cái tên này, vì sao lại rất quen thuộc?
Chờ một chút, Linh Tuyền? Đúng rồi, trí nhớ của mẫu thân, mình từng
tiếp thu được một phần nhỏ, trong đó có Linh Tuyền.