Chỉ có chút khởi sắc chính là khi ở nửa canh giờ trước đó......
Ngập ngừng mở miệng, nói ra thời gian chính xác Thiên Cơ lão nhân
đến rừng đào, còn năn nỉ Võ Học Thông dẫn hắn đến gặp Thiên Cơ lão
nhân lần cuối.
Cho nên, lúc này mới xảy ra chuyện Võ Học Thông mang theo Tần
Trạm, đi tới cuối rừng đào, truyền âm kêu gọi Thiên Cơ lão nhân.
"Đế chủ, thuộc hạ gần như dùng mười canh giờ, để ma lực chạy trong
cơ thể Tần Trạm. Nhưng, *dyan(lee^qu.donnn) Tần Trạm vẫn chỉ còn thoi
thóp một hơi thì coi như thôi đi....."
Nhanh chóng kể xong, Võ Học Thông nhíu chặt mày nói: "Ngay cả
Tần Trạm bị loại võ công nào gây thương tích, thuộc hạ cũng không thể
điều tra ra, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi!"
Nghe Võ Học Thông kể xong, bóng dáng của Thiên Cơ lão nhân chợt
lóe.
Thận trọng đỡ Tần Trạm dậy, Thiên Cơ lão nhân ngồi xếp bằng, hai
tay đưa dán vào sau lưng Tần Trạm, đưa ma lực vào trong cơ thể Tần Trạm.
Một khắc đồng hồ trôi qua, Thiên Cơ lão nhân thu hai tay lại.
Nửa ôm Tần Trạm vào trong ngực, liếc nhìn sắc mặt Tần Trạm vẫn
trắng bệch như tờ giấy, hơi thở mong manh, giọng Thiên Cơ lão nhân vang
lên đầy giận dữ.
"Tần Trạm bị hắc linh gây thương tích, nếu không phải có năm đó hắn
bị bệnh nặng, được ta cho dùng một viên Ma Đan chữa khỏi, ngũ tạng phế
phủ lưu lại dược tính của Ma Đan, khi bị hắc linh xâm nhập thân thể, hắn
đã sớm khí tuyệt mà bỏ mình rồi!"