Nguyệt đưa ngón trỏ chọc vào.
-- khụ!
Cái đó gì...... Hắn đang nói dối đó! Hơn nữa, vung một câu ngay cả
hắn cũng cảm thấy dối kinh khủng, dienndnle,qu.y don hắn có thể không
khẩn trương sao?
Bỗng chốc cúi đầu, đôi mắt Vô Ngân nghi ngờ nháy mắt một cái, nhìn
về phía ngón tay chỗ ngực: "Nguyệt nhi, ngươi......"
"Muốn làm cái gì?" Lời Vô Ngân còn chưa tới kịp nói ra, vốn là ngón
tay đâm về phía ngực Vô Ngân, trong nháy mắt biến thành lòng bàn tay.
"Vô Ngân à Vô Ngân, ngươi nên biết, ta ghét nhất là bị người khác lừa
gạt, đặc biệt là bị tri kỷ lừa gạt! Cho nên, nếu không muốn ta tức giận,
ngươi vẫn nên nói thật đi! Bởi vì......"
Bàn tay ngưng tụ thất thải linh lực, dán chặt vào chỗ ngực Vô Ngân,
đồng thời Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười nói: "Ta cũng không muốn,
cũng không nhẫn tâm, đục một cái lỗ trong tim ngươi, làm trừng phạt khi bị
ngươi lừa gạt!"
Sở dĩ Thượng Quan Ngưng Nguyệt phải nói như thế, là phòng bị nàng
đưa tay chạm vào ngực Vô Ngân, hắn sẽ lắc mình tránh ra, phá hỏng kế
hoạch của nhị bảo bảo.
Lúc này --
Vốn là Vô Ngân muốn lắc mình tránh khỏi, nghe thấy lời Thượng
Quan Ngưng Nguyệt "đe dọa", ngược lại lựa chọn không tránh né.
"Nguyệt nhi, đừng nói ngươi đục một lỗ trong ngực ta. Cho dù......"