Thời gian trôi qua mau, năm tháng như thoi đưa.
Một đám người bất luận giấu giếm chân tướng, lo lắng trùng trùng,
ngày cũng khẩn cầu, đêm cũng van xin như thế nào.
Van xin thời gian phát lệ "ban ơn", có thể ưu ái đôi tình nhân Thượng
Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, đừng có trôi qua quá nhanh.
Vậy mà, thời gian trôi qua rất nhanh rất nhanh, đúng là vẫn còn tàn
nhẫn vô tình, giống như thoáng một cái, là đã một tháng trôi qua.
Sáng sớm, trên thuyền, bên trong một gian phòng được bố trí lịch sự
tao nhã --
Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa mới rời giường, mặc váy tím thêu
bướm trắng bay lượn trên những đóa hoa xuân, da.nlze.qu;ydo/nn gương
mặt xinh đẹp như ngọc, dù chưa thoa son phấn lại cực kỳ xinh đẹp, đang đỡ
bụng nhô cao cao, ngồi xuống trước gương đồng trang điểm.
Hiên Viên Diễm mặc y phục màu tím thêu trúc xanh đón tuyết mùa
đông, tản ra hơi thở cao quý bẩm sinh, đang đưa tay cầm một chiếc lược
ngà khắc hoa, đứng ở sau lưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Mỗi ngày sáng sớm, sau khi rời giường, Hiên Viên Diễm chắc chắn sẽ
làm một điều hạnh phúc, chính là chải đầu búi tóc cho ái thê Thượng Quan
Ngưng Nguyệt.
Dần dần, trải qua một phen khổ công nghiên cứu, tay nghề chải đầu
búi tóc của Hiên Viên Diễm, đã từcực kỳ vụng về biến thành vô cùng thuần
thục như hôm nay.
Vào giờ phút này, Hiên Viên Diễm cúi đầu xuống, dùng chiếc lược
ngà khắc hoa, chải trên mái tóc mượt mà như tơ lụa của ái thê Thượng
Quan Ngưng Nguyệt.