Không chỉ riêng bảo bảo cười, bảo bảo giận, bảo bảo lười, vẫn quấn
lấy ái thê kể chuyện cười.
Ngay cả bảo bảo lạnh băng có tính tình lạnh lùng, tiếc chữ như vàng,
từ trước đến giờ chỉ nói một chữ, vì để cho ái thê kể chuyện cười, lại đổi
sang nói ba chữ: nương, nói tiếp!
"Các bảo bảo thật đáng yêu."
Nghe được lời Hiên Viên Diễm nói, gương mặt Vô Ngân tràn đầy ý
cười, mở miệng khen, đồng thời lần lượt đặt các món ăn trong trong vào
trên bàn.
Đợi đến khi Hiên Viên Diễm cúi đầu xuống, cắm một cây trâm
phượng ngậm châu vào bên sườn tóc bên phải của Thượng Quan Ngưng
Nguyệt, dfienddn lieqiudoon Vô Ngân cười tao nhã, cũng đã dọn đồ ăn
xong.
"Diễm, Nguyệt nhi, ta đã dọn bữa sáng xong, các ngươi có thể dùng
rồi. Còn ta khéo hiểu lòng người, cũng không ở lại chỗ này chướng mắt,
phá hư phu thê các ngươi vừa dùng thiện, vừa vành tai tóc mai chạm vào
nhau triền miên nồng nhiệt rồi."
Nói xong, Vô Ngân nhếch môi, thức thời dời chân bước ra khỏi
phòng, mà lại còn thay phu thê Hiên Viên Diễm khép cửa phòng lại.
Chỉ là --
Trong nháy mắt cửa phòng đóng lại, nụ cười trên môi Vô Ngân biến
mất, thay vào đó, là một trái tim đau đớn, bên trong con mắt chảy xuôi hai
hàng nước mắt trong suốt.
Khoảng thời gian này, vì sao bốn bảo bảo thông minh lại quấn lấy
Thượng Quan Ngưng Nguyệt kể chuyện cười, trong lòng Vô Ngân đều vô