Mà, trong nháy mắt Vô Ngân đi vào phòng, khẽ khép cửa phòng lại,
bên trong gian phòng cách vách --
Dạ Dật Phong khẽ đung đưa cây quạt, cửa sổ hơi mở rộng, sau khi đôi
mắt thâm thúy liếc nhìn ngoài cửa sổ thấy Vô Ngân đi dọc qua hành lang,
rồi mới chậm rãi quay người sang.
Nhìn về phía Tiêu Hàn ngồi trên ghế đối diện, Dạ Dật Phong đè thấp
giọng mà hỏi: "Tiêu Hàn, đối với cử chỉ quái lạ của bọn họ, chẳng lẽ ngươi
không ngạc nhiên tí nào sao?"
Kể từ hai tháng trước, từ lúc lên đường ở rừng hoa đào, mãi cho đến
hôm nay......
Cả đám Thiên Cơ lão nhân và Vô Ngân, khi đối mặt với Thượng Quan
Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm thì vĩnh viễn đều nở nụ cười toe toét,
dinendian.lơqid]on nhưng quay người lại, lại biến thành vẻ mặt như phụ
mẫu chết.
Sắc mặt thay đổi như lật sách như thế, tâm tình chợt biến đổi, làm
người ta khó có thể đoán lấy, thật sự khiến hắn nghĩ mãi không ra.
Tiêu Hàn không có biểu cảm gì, hai mắt nhìn về phía Dạ Dật Phong,
lạnh lùng nói: "Người ta không nói cho chúng ta biết, mặc dù ngạc nhiên
thì thế nào?"
"Dọc con đường này, chúng ta chưa từng chủ động hỏi, có lẽ......"
Một tiếng "Phập" vang lên, khép cây quạt lại, Dạ Dật Phong nghiêng
đầu nói: "Nếu chúng ta chủ động hỏi, bọn họ sẽ nói cho chúng ta chứ?"
Bên trong gian phòng cách vách --