sự, nhưng hắn vẫn đoán được.
Hai người kia cũng không phải bụng dạ khó lường, mà là không nên
động tình, lấy cớ lợi dụng tới Linh cung ngắm cảnh, hi vọng yên lặng nhìn
Nguyệt nhi mấy lần.
Thứ hai: con thuyền này rất nhanh sẽ tới Linh cung.
Một khi thuyền đến được Linh cung, có nghĩa bí mật mà bọn họ giấu
giếm sẽ không thể tránh khỏi bị vạch trần, đến lúc đó Tiêu Hàn và Dạ Dật
Phong vẫn sẽ biết.
Nghe được lời Vô Ngân nói, ly rượu trong tay Tiêu Hàn, không cách
nào giữ chặt được, thất thanh nói: "Ngươi nói cái gì? Tử... Tử kiếp?"
Trở về chỗ ngồi, bưng lên ly rượu của mình.
Ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch ly rượu, giọng Vô Ngân đầy u buồn
chậm rãi trả lời: "Đúng, tử kiếp! Nguyệt nhi và Diễm, hai người chỉ có thể
sống một người. Nếu Nguyệt nhi sống, Diễm sẽ chết; nếu Diễm sống,
Nguyệt nhi hẳn phải chết!"
Trong nháy mắt giọng nói chua chát của Vô Ngân vừa dứt --
Tiêu Hàn bóp nát cái ly trong tay, còn ly rượu trong tay Dạ Dật Phong,
"bịch" rơi xuống trên sàn nhà, vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Bên trong phòng to như vậy, trừ sáu người ngửa đầu điên cuồng uống
rượu ra, lại thêm hai người đứng ngây ra như phỗng, d,0dylq.d thật lâu vẫn
chưa tỉnh táo lại.
Cho đến khi --
Mũi thuyền cứng rắn giống như đụng phải đá ngầm khổng lồ, phát ra
một tiếng "ầm".