"Được rồi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt chau mày, đưa tay tiếp nhận
viên đá thủy tinh Thượng Quan Hạo đưa tới. Mặc dù ngôn hành cử chỉ của
cha thoạt nhìn rất khác thường, nhưng trong lòng nàng vẫn vô cùng tin
tưởng, tướng quân phụ thân tuyệt đối sẽ không hại nàng.
Chiếc nhẫn Huyền Băng Thiết trong nháy mắt nở rộ thành hình hoa
sen, ngón trỏ tay phải hướng một mảnh cánh sen nhẹ nhàng lướt qua, máu
tươi lập tức chảy ra. Tiếp, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đem máu nhỏ lên
viên đá thủy tinh.
"Quả nhiên đá thủy tinh không có phản ứng." Thượng Quan Hạo chân
mày gắt gao nhíu chặt, sâu kín nói xong, hắn từ trong tay áo móc ra một
tấm khăn lụa, động tác dịu dàng bao ngón tay đang chảy máu của Thượng
Quan Ngưng Nguyệt.
"Tướng quân phụ thân, hiện tại. . . Người có thể nói cho Nguyệt nhi
nguyên nhân rồi chứ?" Tròng mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt nghiên cứu
viên đá thủy tinh trong tay, trên mặt là vẻ không hiểu nhìn Thượng Quan
Hạo.
"Nguyệt nhi, về truyền thuyết thất thải thánh lệnh, Thụy vương nói với
ngươi chưa?" Thượng Quan Hạo hít một hơi thật sâu, sau đó ngưng mắt
nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
"Uh, Diễm đã nói rồi. Gom đủ bốn khối thất thải thánh lệnh, liền có
thể tiến vào Địa Hạ Cung Điện, mà bên trong tòa cung điện kia cất giấu
một bảo vật có uy lực vô cùng quỷ dị." Thượng Quan Ngưng Nguyệt gật
đầu một cái, mở miệng chậm rãi nói.
"Thật ra thì ngoại trừ bốn khối thất thải thánh lệnh này, còn có một thứ
có thể mở cửa chính của Địa Hạ Cung Điện. Nếu như dùng thất thải thánh
lệnh mở cửa chính Địa Hạ Cung Điện, thời điểm tìm bảo vật, toàn bộ cơ
quan trong cung điện sẽ bị khởi động. Nhưng nếu như dùng vật kia mở cửa