Nói tội nghiệt ngập trời của chất nhi Nam Cung Liệt một cách hời hợt
thành hành động vô tình, nhưng thật ra muốn bỏ đi cảm giác áy náy trong
lòng mình.
"Nguyền rủa, là do hơi thở tội lỗi, tàn độc mà sinh ra, hơi thở tội lỗi,
tàn độc càng dày đặc, nguyền rủa càng mạnh. Nguyền rủa Linh Tuyền khô
cạn, *dyan(lee^qu.donnn) dung hợp với mấy vạn tộc nhân. Cho nên,
nguyền rủa cường đại này, ngay cả ta đều không có cách nào hóa giải. Duy
nhất có thể hóa giải nó......"
"Chính là Ma châu Ma tộc ta, bên trong Ma châu, chứa đựng ma lực
trọn đời của các đời Ma đế, chỉ có ma lực trọn đời của các đời Ma đế mới
có thể hóa giải oán khí của mấy vạn tộc nhân."
"Soái lão đầu, ta không hiểu......"
Nghe xong Thiên Cơ lão nhân chậm rãi kể lại, Thượng Quan Ngưng
Nguyệt nhíu mày hỏi: "Vì sao Linh Tuyền khô cạn, lại dẫn đến việc người
Linh cung vĩnh viễn bị diệt vong chứ?"
Vỗ nhẹ đầu vai Thánh đế, Thiên Cơ lão nhân nói: "Ngạo Nhật lão đệ,
nghi ngờ của Nguyệt oa nhi để đệ tới giải đáp chứ?"
"Dạ, Thiên Cuồng đại ca!"
Thánh đế biết, sở dĩ Thiên Cuồng đại ca để hắn giải đáp, là để cho hắn
và ngoại tôn nữ trò chuyện nhiều, cải thiện tình thân.
Đưa tay, lau hết nước mắt áy náy trên khóe mắt, hai chân chậm rãi
bước tới, Thánh đế đứng ở trước mặt của Thượng Quan Ngưng Nguyệt,
trong mắt lại lần nữa tràn đầy từ ái.
"Nguyệt nhi, sau khi bản thân con cập kê, phổi của con, có cứ cách
mười ngày, sẽ sinh ra cơn đau đớn kịch liệt như ngàn đao cắt xoắn không?"