Bởi vì có chuyện nhờ ái nữ Nguyệt nhi, thay Linh cung giải trừ mối
nguy Linh Tuyền khô cạn, từ đó giả dối gọi Thượng Quan Hạo, còn sửa lại
cả xưng hô.
Hai mắt Thượng Quan Hạo ửng hồng, giọng nói nghẹn ngào: "Thánh
đế, người nói gì? Chuyện Linh Tuyền, Ngọc Nhi không biết gì cả?"
Thánh đế biết rõ, hiền tế giống như ngoại tôn nữ, đối với mình vẫn
còn quá nhiều hiểu lầm.
Cho nên, lòng Thánh đế biết rõ, vốn không trông cậy vào một tiếng
gọi hiền tế của mình, có thể đổi được một tiếng gọi nhạc phụ thân thiết của
Thượng Quan Hạo.
Chỉ cần hiền tế và ngoại tôn nữ, đừng lạnh nhạt với mình, nguyện ý
nói chuyện với mình, đã đủ hài lòng rồi.
Gật đầu, Thánh đế dùng giọng điệu khổ sở, trả lời Thượng Quan Hạo.
"Đúng! Trăm ngàn năm qua, người Linh cung chúng ta, bẩm sinh đã
có linh lực, được xem là rất kiêu ngạo. Nếu như, dieendaanleequuydonn
bọn họ biết được đằng sau linh lực, lại có tai họa nguy hiểm đến tính mạng,
kiêu ngạo mà bọn họ vẫn có, nhất định sẽ không còn sót lại chút gì. Vì
vậy......"
"Vì duy trì kiêu ngạo trăm ngàn năm qua, tai họa đằng sau linh lực, là
một bí mật, chỉ có các đời Thánh đế mới biết được bí mật."
"Bởi vì muốn thành công bảo vệ bí mật, có hai cung quy tồn tại. Điều
cung quy thứ nhất: Thánh thủy Linh Tuyền, kéo dài tuổi thọ, giúp tăng linh
lực, mỗi ngày đều phải uống! Dần dà, cung quy mỗi ngày uống Linh
Tuyền, đã thành một loại tập quán."