"Nếu Ngọc Nhi hồi cung đúng lúc, mặc dù nguyền rủa chưa được giải,
với lượng Thánh thủy còn lại trong Linh cung, nàng còn không đến mức
hương tiêu ngọc vẫn quá sớm. Nhưng, nếu nàng không hồi cung đúng lúc,
vừa đến hai mươi tuổi, nàng không uống Thánh thủy, hẳn phải chết không
thể nghi ngờ!"
"Nhưng, ta vạn vạn cũng không nghĩ tới, hai năm trôi qua, Ngọc Nhi
luôn luôn coi cung quy như núi, hoàn toàn không hồi cung đúng lúc. Ta đã
không ngừng phái sứ giả, thầm tìm vị trí của Ngọc Nhi, nhưng vẫn không
có hút tin tức. Cho đến......"
Ngón tay khảm vào lòng bàn tay, nước mắt Thánh đế như suối trào:
"Một năm đó Ngọc Nhi hai mươi tuổi, cũng là năm nàng không uống
Thánh thủy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mặc dù ta không muốn từ bỏ
tìm kiếm, cũng chỉ có thể buông tha mà thôi!"
"Không, không phải như thế!"
Nhưng, nghe xong Thánh đế kể lại, Thượng Quan Hạo lại lắc đầu, vẻ
mặt bi thương, trong môi tràn ra âm thanh nghẹn ngào.
"Ngọc Nhi cũng không phải qua đời lúc hai mươi tuổi, là lúc mười
chín tuổi. Năm Ngọc Nhi sinh hạ Nguyệt nhi, nàng mới mười chín tuổi.
Mà, khi Ngọc Nhi sinh hạ Nguyệt nhi, còn chưa tới kịp trăng trối,đã......"
"Thượng Quan dượng, người có điều không biết, người Linh cung
không được yêu người bên ngoài, thứ nhất là phòng ngừa có người lưu
luyến ngoại giới, không cách nào trở về uống Thánh thủy dẫn đến mất
mạng; dfienddn lieqiudoon thứ hai, người Linh cung chúng ta, quả thật
không thể yêu người ngoại giới. Bởi vì......"
Nghe được lời Thượng Quan Hạo nói, Nam Cung Tuyết Y vốn trầm
mặc, chợt mở miệng nói chuyện.