"Ai. . . Nguyệt nhi, như vậy đi, chờ ngươi thành công lấy được bảo
vật, phụ thân sẽ giải hết mọi nghi vấn trong lòng ngươi." Thượng Quan
Hạo sâu kín thở dài, đưa tay vuốt tóc Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Nguyệt
nhi a Nguyệt nhi, phụ thân không muốn nói cho ngươi biết, là không muốn
ngươi bị cuốn vào trong sự sợ hãi a.
"Được." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhếch môi cười yếu ớt. Thật ra
thì nàng đối với bảo vật uy lực quỷ dị cũng không cảm thấy hứng thú,
nhưng nếu như lấy được bảo vật liền có thể giải đáp tất cả nghi ngờ trong
lòng, nàng thật cũng không để ý cùng bọn người Khương thái hậu chơi đùa.
"Nguyệt nhi, vậy phụ thân trở về phủ tướng quân đây. Viên đá này liền
giao cho con giữ, nhớ ngàn vạn đừng làm mất, ngày sau nó đối với con sẽ
có trợ giúp rất lớn." Thượng Quan Hạo nói xong, lấy khăn đen lên che mặt,
ngay sau đó bóng dáng chợt lóe biến mất ở trong phòng ngủ.
Cúi đầu, hai mắt thâm thúy xem xét viên đá thủy tinh trong tay,
Thượng Quan Ngưng Nguyệt đem nó nhét vào trong tay áo. Bưng ly trà sứ
thanh hoa trên bàn lên, dời bước ngồi xuống trên giường êm, vẻ mặt nàng
không chút để ý uống nước trà đã lạnh trong chén. Thương Nguyệt thái tử
cũng nên tìm đến nàng rồi chứ? Còn không xuất hiện nữa, nàng không chắc
nàng có thể đợi được a?
"Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngươi thật hèn hạ." Đúng lúc này, ở
hành lang ngoài phòng ngủ vang lên một tiếng hô giận dữ, Thương Nguyệt
thái tử Dạ Dật Phong tay che cái ót đau đớn đến muốn nứt ra, hai mắt bị lửa
giận thiêu đốt chạy vọt vào. . .