đau khổ.
Mà, Hiên Viên Diễm vừa dứt lời --
Còn có bốn “tiểu” nhân nhi, sáng sớm bốn người đã tỉnh lại, nhưng
vẫn không mở miệng nói chuyện, chỉ vễnh tai lắng nghe, cũng đồng thời
siết chặt tay nhỏ bé.
Bốn “tiểu” nhân nhi này, chính là bốn bảo bảo cười, bảo bảo lười, Die
nd da nl e q uu ydo n bảo bảo giận và bảo bảo lạnh băng trong bụng
Thượng Quan Ngưng Nguyệt, tính tình hoàn toàn bất đồng.
Cảm thấy không khí bên trong đại sảnh, trong nháy mắt thay đổi đến
không bình thường.
Hiên Viên Diễm nhíu mày, hồ nghi nhìn lướt qua mọi người, rồi đưa
hai mắt kinh ngạc nhìn Thánh đế, mở miệng hỏi: "Xin hỏi...... hiện tại, là
tình huống thế nào đây?"
Ánh mắt Thánh đế nhìn Hiên Viên Diễm, vừa vô cùng đau đớn lại cực
kỳ giãy giụa, khóe môi động một chút, cuối cùng lại không nói nên lời.
Chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía Thiên Cơ lão nhân, giọng điệu
Thánh đế trầm thấp lại đắng chát mà nói: "Thiên Cuồng đại ca, vẫn là
huynh nói chứ?"
Thiên Cơ lão nhân thật không muốn nói, bởi vì hắn không muốn ái đồ
mất mạng.
Nhưng, nếu không nói, cho dù bỏ qua Ngạo Nhật lão đệ không nói, bỏ
qua mọi người Linh cung không nói, một khi Thánh thủy khô cạn......
Đồ tức và bốn vị đồ tôn bảo bối, không những không thể chịu đựng
cơn đau nhói mỗi ngày, tuổi thọ lại cũng chỉ có thể đạt tới hai mươi, sẽ sớm