Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhắm mắt, khi nước mắt sắp tràn ra, lại
đè ép trở về.
Lần nữa mở mắt ngọc ra, đau khổ trên dung nhan đã biến mất, không
còn đau thương, thay vào đó, là một nụ cười đẹp đến mức tận cùng.
Dường như muốn dồn tất cả nụ cười cả đời vào giờ khắc này cho
xong.
Không chỉ cười nhìn Hiên Viên Diễm, giọng Thượng Quan Ngưng
Nguyệt cũng tràn ngập ý cười: "Được, da.nlze.qu;ydo/nn ngày cuối cùng
Linh Tuyền khô cạn, chính là ngay ta tự tay hủy tính mạng của Diễm."
Lúc này lòng Thượng Quan Ngưng Nguyệt không còn đau nữa.
Sau khi phá hủy tính mạng của Diễm, giải nguyền rủa Linh Tuyền, lại
đợi nhiều nhất một hai ngày nữa, bốn bảo bảo trong bụng, đã tám tháng rồi.
Đến lúc đó, vận chuyển thất thải linh lực trong cơ thể, thành công sinh
hạ bốn bảo bảo. Sau đó......
Nàng lập tức đuổi theo Diễm, đoàn tụ với Diễm dưới âm phủ, làm một
đôi phu thê quỷ vĩnh viễn không chia cách, vô cùng đằm thắm, nàng cần gì
lại phải đau chứ?
Tại sao Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại trong giây lát, hóa bi thương
thành nụ cười tươi rực rỡ, cả đám tại chỗ hiểu, Hiên Viên Diễm càng hiểu
hơn.
Cánh tay phải ôm lấy hông ái thê, vòng ôm chặt hơn một chút, Hiên
Viên Diễm cũng không nói lời nào, chỉ đáp lại ái thê bằng một nụ cười mị
hoặc.