Nếu không phải mỗi ngày, Thánh quân Nam Cung Tuyết Y đẩy miệng
Cầu Cầu và Ngốc Bảo ra, vận dùng linh lực hùng hậu,
dieendaanleequuydonn cứng rắn nhét vào một chút thức ăn.
Ngốc Bảo và Cầu Cầu cố ý tuyệt thực, một lòng muốn theo chủ, sợ
rằng trước Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đã khí đoạn mất mạng.
Về phần Thánh đế Nam Cung Ngạo Nhật, mỗi ngày mắt đều sưng như
hột đào.
Ngoài trừ lấy Thánh thủy còn dư lại không nhiều trong hồ ra, giao cho
các trưởng lão, đều cùng Thiên Cơ lão nhân núp ở trong phòng, vung tay áo
lau nước mắt, nâng chén tiêu sầu lại càng sầu hơn.
Đối với vẻ mặt bi thống của Thánh đế, các trưởng lão và các hộ pháp
Linh cung, mặc dù trong lòng cực kỳnghi ngờ, nhưng Thánh đế không chủ
động nói, bọn họ cũng không dám lắm mồm hỏi.
Mặt trời lặn sao lên, sao ẩn mặt trời mọc.
Thời gian vô tình trôi cực nhanh, năm tháng tàn nhẫn đi qua, giống
như chỉ một cái búng tay, hai mươi chín ngày cứ như vậy đã qua......
Bóng đêm phủ xuống --
Ánh trăng bạc sáng chói, giống như lây nhiễm sự đau khổ trong lòng
người, dường như được trải thêm một lớp màu bạc lạnh như băng,
da.nlze.qu;ydo/nn lạnh lùng chiếu xuống trên mái hiên màu xanh lá.
Trong một gian phòng trong điện, Nam Cung Ngạo Nhật và Thiên Cơ
lão nhân chạm mặt mà ngồi, hai người ai cũng không nói gì, chỉ mệt mỏi và
đau khổ, yên lặng cầm chén uống rượu.
Ngoài điện, dọc theo hành lang trúc xanh --