Trừng mắt liếc bốn người ôm bụng cười lớn, Thượng Quan Ngưng
Nguyệt hỏi: "Ngoại công, chỗ nào có vải vóc, tránh khỏi các bảo bảo ngươi
một câu ta một lời oán mẫu thân chúng nó, con phải nhanh chóng may bốn
bộ y phục cho hài nhi."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, Hiên Viên Diễm ngừng
cười, khóe miệng giật giật nói: "Trời ạ, ái thê à, ngay cả y phục nàng cũng
biết làm sao?"
Tặng cho Hiên Viên Diễm một cái nhìn xem thường, để bày tỏ “bất
mãn” về việc lúc trước Hiên Viên Diễm cười nàng, Thượng Quan Ngưng
Nguyệt tức giận trả lời: "Hiểu sơ!"
Dời bước, đã tới bên cạnh Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Cánh tay vòng ôm lấy eo Thượng Quan Ngưng Nguyệt, vẻ mặt Hiên
Viên Diễm vô cùng ngổn ngang, hỏi ra một câu đã đè nén trong lòng thật
lâu: da.nlze.qu;ydo/nn "Khụ...... Ta nói ái thê à, trên đời này, còn có gì mà
nàng không hiểu sơ không?"
Nhìn lướt qua bốn luồng ánh sáng phía đối diện, đôi môi đỏ hồng cong
lên, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói: "Có đó!"
"A --" Nghiêng đầu, dường như không tin tưởng lắm giương mày lên,
Hiên Viên Diễm chậm rãi hỏi: "Là cái gì chứ?"
Nâng ngón tay thon dài lên, chỉ về phía các bảo bảo hóa thân thành
bốn luồng ánh sáng nhiều màu kia, Thượng Quan Ngưng Nguyệt hài hước
cười nói: "Làm thế nào để cho nam nhân các chàng, thay thế nữ nhân chúng
ta mang thai sinh con!"
"......"