Hoặc là hót? Chim hót? Chẳng lẽ, tiểu bảo bảo muốn đi dạo một vòng
quanh vườn hoa, nghe thử tiếng chim hót sao?
Hoặc là trà? Trà thơm? Chẳng lẽ...... tiểu bảo bảo của hắn khát nước,
muốn uống trà thơm?
Mân đôi môi đỏ hồng cười nhẹ, liếc nhìn phu quân Hiên Viên Diễm
nhăn mày, nghiêng đầu trầm tư, nhưng lại không có đầu mối chút nào, lâm
vào khốn cảnh.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn tiểu bảo bảo, ôn nhu hỏi: "Tiểu bảo
bảo, ý của con là...... Phụ thân và mẫu thân nhanh bàn bạc, nên đặt tên cho
huynh muội các con phải không?"
Nguyên tắc của tiểu bảo bảo là: d,0dylq.d có thể bớt nói, tuyệt không
nói nhiều một chữ; có thể không nói lời nào, kiên quyết câm.
Vì vậy --
Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, tiểu bảo bảo keo kiệt đọc rõ
từng chữ, "ừ" cũng lười phải "ừ" một tiếng, chỉ gật đầu.
Nàng quả thật không đoán sai, tiểu nữ nhi kiêu ngạo lạnh nhạt nhà
nàng, không quá vui vẻ khi bị người gọi "bảo bảo" như mấy đứa khác.
Cả nửa ngày, vậy ra tiểu nữ nhi của hắn muốn tên sao?
Cố gắng không để mặt bị co giật, nhưng Hiên Viên Diễm vẫn bị tính
tình của tiểu bảo bảo, làm vỡ tan cảm xúc bình tĩnh, dienndnle,qu.y don
gương mặt căng lên nói: "Nguyệt nhi, không bằng......"
Đang ngổn ngang trong gió, Hiên Viên Diễm méo mặt, đang lúc chuẩn
bị nói ra bốn cái tên, hỏi ái thê có được hay không thì trong nháy mắt.
Ở ngoài điện --