không cho phép mắng ta là tiểu quỷ thối!"
Lời của đại bảo bảo, khiến Nam Cung Liệt tức không chịu được muốn
bể phổi, gương mặt vặn vẹo hết cỡ quát: dinendian.lơqid]on "Tiểu quỷ thối,
ngươi muốn ta vả nát miệng ngươi sao?"
-- ngay lúc hắn sắp sửa đếm đến ba, bẻ gãy cổ của Hiên Viên Ly trước,
bức bách Thượng Quan Ngưng Nguyệt vì cứu Thượng Quan Hạo, không
thể không giết Nam Cung Ngạo Nhật.
Đứa trẻ chết tiệt này lên tiếng, mà nguyên nhân lên tiếng, lại không
phải bảo hắn thả người mà là bảo hắn đếm nhỏ giọng một chút?
Nam Cung Liệt vừa ngừng nói, hai chân đại bảo bảo nhảy càng cao
hơn, cây quạt đong đưa càng nhanh, nụ cười cũng mang theo chút giận dữ.
"Con bà nó chứ, ta nói mắng ta cái gì cũng có thể, nhưng không được
mắng ta là tiểu quỷ thối! Toàn thân người ta thơm ngát, rốt cuộc thối chỗ
nào chứ?"
Đại bảo bảo mới vừa chửi xong, bên kia Thượng Quan Ngưng Nguyệt
ngổn ngang trong gió.
-- Bây giờ, là tình huống gì vậy?
Nam Cung Liệt đang siết cổ phụ thân và Hiên Ly, chỉ cần tay của hắn
dùng sức bóp một chút. Như vậy......
Phụ thân và Hiên Viên Ly sắp bước vào quỷ môn quan rồi, trong tình
huống nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc như thế, *dyan(lee^qu.donnn) đại bảo
bảo nhà nàng, vẫn còn ý định cãi nhau với Nam Cung Liệt?
Chẳng thèm phản ứng lại với đại bảo bảo, đôi mắt nham hiểm Nam
Cung Liệt rời khỏi mặt của đại bảo bảo, tiếp tục rét lạnh nhìn Thượng Quan