Đứng lên, nhướng mày, đôi mắt ngọc của Thượng Quan Ngưng
Nguyệt thoáng hiện ý cười thật sâu hỏi: "Trừ buồn chán ra, còn nguyên
nhân nào khác không?"
"Có! Mẫu thân, lúc trước người đã từng nói, từ trước tới nay hận nhất
bị người khác uy hiếp, tam bảo bảo muốn nói cho mẫu thân......"
Cánh tay nhỏ cuồng ngạo vòng lại, tam bảo bảo ngửa đầu nói: "Tam
bảo bảo không hận bị người khác uy hiếp, nhưng, tam bảo bảo hận nhất
mẫu thân bị người khác uy hiếp!"
Tam bảo bảo nói xong, lúc này trong lòng Thượng Quan Ngưng
Nguyệt cómột dòng nước ấm chảy qua, trên gương mặt nở ra một nụ cười
rực rỡ.
"Được, cái tên ngủ mê man này, mẫu thân liền cho tam bảo bảo chơi!"
Dứt lời, Thượng Quan Ngưng Nguyệt lôi kéo bàn tay mềm mại nhỏ bé
của đại bảo bảo, dời bước chạy tới chỗ đám người Hiên Viên Diễm phía đối
diện.
Liếc Nam Cung Liệt một cái, tam bảo bảo khẽ lật cổ tay.
Mười luồng tia sáng sặc sợ, đồng thời tiến vào trong cơ thể của Nam
Cung Liệt, tam bảo bảo phát ra giọng sư tử rống: *dyan(lee^qu.donnn)
"Nhị tỷ, tỷ có thể để Nam Cung Liệt tỉnh rồi!"
"Ô ô ô, tam đệ và đại ca đều đáng ghét, rất thích quấy nhiễu người ta
đang ngủ ngon!"
Nhỏ giọng lầm bầm xong, đầu ngón tay cong lại, nhị bảo bảo không
nỡ mở đôi mắt sáng ra, môi hồng non nớt vểnh nhẹ lên nói: "Liệt Liệt, tỉnh
dậy đi!"