Sau khi bị hắn cự tuyệt, nghênh đón hắn, là một chưởng của thân phụ,
một chưởng khiến hắn nằm trên giường mười ngày, hộc máu nửa tháng.
Phụ thân tổn thương hắn ra sao, hắn đều có thể tha thứ.
Nhưng, điều hắn không thể tha thứ là: hận ý làm mê muội trái tim phụ
thân, lại vì cùng Thánh đế đồng quy vu tận, mà phá hủy nguồn suối duy
nhất.
Nếu như không phải thần ngọc ngủ say ngàn năm, gặp được chủ nhân
mà thức tỉnh.
Không những Thánh đế sẽ chết, hắn sẽ chết, Nguyệt muội sẽ chết, bốn
bảo bảo của Nguyệt muội sẽ chết, dinendian.lơqid]on mà gần năm vạn
người Linh cung, toàn bộ đều sẽ vô tội chết đi.
Người hận Thánh đế, concó thể hiểu. Nhưng mà, người hận đến nỗi
liên lụy người vô tội, tàn sát người vô tội, con không thể lý giải, cũng
không có cách nào tha thứ......
Đối diện --
Chân nhỏ của tam bảo bảo lưu chuyển ánh sáng, ác độc đạp lên thân
thể Nam Cung Liệt, tạo ra vô số lỗ thủng, chợt ngồi chồm hổm xuống.
Hình như không hài lòng lắm với kiệt tác đầy máu tanh do mình tạo
ra.
Tam bảo bảo nghiêng đầu, vừa thưởng thức nghe tiếng kêu thảm thiết
của Nam Cung Liệt, lòng bàn tay vừa bắn ra ánh sáng của thần ngọc, liên
tục cắt đứt mười ngón tay của Nam Cung Liệt.
"Thiên Cuồng đại ca, ta ra bên ngoài chờ các ngươi!"