"Băng Nhi à, nói cho Thiên Cơ gia gia biết, da.nlze.qu;ydo/nn vì sao
con vẫn luôn nhìn chằm chằm viên thuốc độc đó?"
"Chơi!"
-- chơi?
Con chơi với độc được sao? Con đâu có chơi đâu! Con chỉ cúi đầu,
nhìn chằm chằm từng viên độc dược giống như nhìn kẻ thù diệt nhà mình
vậy?
Được rồi, con đúng hết!
Nếu con cho rằng dùng vẻ mặt lạnh băng đưa mắt nhìn chằm chằm
viên độc dược, chính là đang chơi đùa với viên độc dược, vậy ta cứ coi như
nó là một kiểu chơi nổi bật vậy!
"Như vậy...... Băng Nhi đồ tôn à, Thiên Cơ gia gia và con cùng nhìn
chằm chằm viên độc dược, không đúng, là cùng con chơi với độc dược, có
được không?"
"Không!"
Tam đồ tôn Nộ nhi bận tỉa cành lá, không chịu nói chuyện phiếm với
mình.
Ngược lại tiểu đồ tôn Băng Nhi chịu nói chuyện phiếm với mình,
nhưng mà, tiểu đồ tôn này vĩnh viễn chỉ có trả lời một chữ,
dinendian.lơqid]on trò chuyện với không trò chuyện thì có gì khác nhau?
Giống như một con gà trống bị đánh bại, Thiên Cơ lão nhân hoàn toàn
thua đồ tôn của mình, ủ rũ cúi đầu trở về chỗ ngồi, một mình ngắm nghía
bím tóc của mình.
Thiên Cơ lão nhân trở về chỗ ngồi không lâu --