Sáu tháng, một trăm tám mươi ngày, hắn sống một ngày như một năm,
đoán chừng sẽ đợi đến tóc và râu rụng sạch mất đấy! Cho nên......
Hai mắt không hề buồn bã nữa, lộ ra nụ cười rực rỡ hết mức.
Khóe môi cong lên vui vẻ, Nam Cung Ngạo Nhật nói: "Bởi vì thoái vị,
ta không phải phiền lòng vì mấy chuyện vụn vặt nữa,
Dieenndkdan/leeequhydonnn có thể cùng đại ca đi dạo khắp hồng trần đến
cùng trời cuối đất, bất cứ khi nào cũng có thể đến thăm Nguyệt nhi!"
Ngẩng đầu, nhìn trời, vẻ mặt Nam Cung Tuyết Y khóc không ra nước
mắt!
-- cứu mạng!
Liệu hắn có thể nhảy xuống biển và chết đuối được không? Hắn vô
cùng kính yêu Thánh đế, tại sao Thánh đế có thể vui sướng, hạnh phúc trên
nỗi khổ sở của hắn như thế chứ?
Năm tháng sau, trong An Thọ cung ở Long Diệu hoàng triều --
Thượng Quan Ngưng Nguyệt mặc một bộ phượng bào màu vàng, trên
phượng bào thêu chín con phượng hoàng ngậm châu, và Hiên Viên Diễm
mặc một bộ đế bào màu vàng, trên đế bào cũng thêu chín con rồng lượn
quanh người, đang lười biếng nằm nghiêng thư giãn trên chiếc giường êm,
nàng đút chàng một miếng táo thơm, chàng đút nàng một quả nho ngọt.
Đối diện giường êm, là một chiếc giường mềm khác.
Giữa giường êm này, một nữ tử trung niên ước chừng bốn mươi tuổi,
dung nhan có mấy phần giống Hiên Viên Diễm, mặc hồng bào thêu hoa
mẫu đơn màu vàng kim.