Nếu Bắc Triều không có Băng đế, cách trừ tai họa của đại thần hẳn là
vung lưới bắt toàn bộ châu chấu, tập trung đốt hủy. dinendian.lơqid]on Mặc
dù vung lưới bắt châu chấu, vốn không có cách nào diệt sạch được tất cả
châu chấu, nhưng lại là cách duy nhất mà đại thần có thể nghĩ ra được.
Nhưng, hiện nay không giống vậy, Bắc Triều có Băng đế.
Suy nghĩ của Băng đế không bình thường, có thể làm việc người khác
không thể, chỉ cần có Băng đế ở đây, đừng nói tai ương châu chấu, cho dù
trời sập xuống, các đại thần cũng có thể bình chân như vại.
Trong suy nghĩ của bọn họ, Băng đế chính là thần không gì không làm
được, trên cái thế giới này, không có bất kỳ chuyện gì, sẽ làm khó được
thần không gì không làm được của bọn họ.
Cổ tay trắng nõn khẽ lướt, trong lòng bàn tay Thượng Quan Băng Nhi,
có thêm một bình sứ màu đen.
"Nhận!"
Một chữ lạnh lùng rơi xuống, đầu ngón tay Thượng Quan Băng Nhi
nhẹ nhàng bắn ra, bình sứ màu đen theo gió sớm cuốn đi, chậm rãi bay về
phía chỗ thừa tướng.
Hai tay thừa tướng khép lại, tiếp nhận bình sứ màu đen chậm rãi rơi
xuống.
Thật cẩn thận cất bình sứ vào trong ngực, lúc này thừa tướng mới hỏi:
"Xin thánh thượng chỉ rõ, như dùng bình sứ này như thế nào để hóa giải tai
ương châu chấu ở phủ Lâm Châu?"
Thượng Quan Băng Nhi khẽ vung ống tay áo lên, dưới chân thừa
tướng nổi lên một hồi gió lớn, gió lớn rút đi, mặt đất dưới chân thừa tướng,
có thêm hai hàng chữ bùn.