quản lý Chí Tôn sòng bạc, người vào đây càng nhiều. Những người thuần
túy đi vào đánh bạc cũng có, người thèm thuồng sắc đẹp của Lăng Tiêm
Tiêm cũng có, không tiếc bỏ ra số tiền lớn đi đánh bài để lấy được trái tim
của nàng, để gây chú ý với Lăng Tiêm Tiêm. Dĩ nhiên cũng có người vì
khiêu chiến kỹ xảo đánh bài của Lăng Tiêm Tiêm mà đến. Nhưng vô luận
như thế nào, kết quả cuối cùng đều chỉ có một chữ, đó chính là thua." Ngân
Lang vừa dứt lời, Thanh Báo liền nói tiếp.
"Hiện tại Tả thừa tướng có thể coi là người giàu nhất Long Diệu
hoàng triều rồi, nhưng mà gia sản của hắn hoàn toàn là dựa vào Lăng Tiêm
Tiêm dùng kỹ xảo đánh bài thắng được, cho nên Lăng Tiêm Tiêm này rất
được Tả thừa tướng yêu thích." Ngân Lang lại bổ sung một câu.
"Ngân Lang, Thanh Báo, chúng ta có thể rời sòng bạc rồi." Nghe Ngân
Lang cùng Thanh Báo nói xong, Thượng Quan Ngưng Nguyệt lạnh nhạt
lên tiếng.
"A?" Ngân Lang cùng Thanh Báo khóe miệng co giật nhìn Thượng
Quan Ngưng Nguyệt, bọn họ không phải đi vào giám thị cử động của Dạ
Dật Phong sao? Nhưng hiện tại cái gì cũng không thấy được, tại sao lại rút
lui a?
"Đáp án ta đã biết, dĩ nhiên không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời
gian rồi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ nhếch môi đỏ mọng, ánh mắt
rét lạnh quét qua Dạ Dật Phong vẫn còn đang giả bộ xem đánh bài.
"Cái gì?" Ngân Lang cùng Thanh Báo khóe miệng co giật mãnh liệt
hơn, bọn họ rõ ràng không nhìn ra một chút dấu vết a, vương phi như thế
nào tìm được câu trả lời a? Trời ạ, tiểu vương phi nhà bọn họ đến cùng có
phải người hay không a? Ngân Lang cùng Thanh Báo cơ hồ có loại kích
động muốn coi Thượng Quan Ngưng Nguyệt thành thần vạn năng mà cúng
bái.