Bởi vì bọn họ cho là, mặc dù thua sẽ táng gia bại sản. Nhưng là nếu
như bọn họ thắng, chính là gấp trăm lần gia sản a. Cho nên rất nhiều người
không chịu nổi hấp dẫn, cuối cùng chỉ có thể đem gia sản dâng cho Lăng
Tiêm Tiêm.
"Vương phi." Ngân Lang cùng Thanh Báo không nhịn được mở miệng
khẽ gọi, vương phi hôm nay nếu cố ý khiêu chiến Lăng Tiêm Tiêm, chẳng
phải là muốn lấy tất cả gia sản của vương gia làm tiền đánh cuộc sao,
chuyện này không phải là nói giỡn a?
Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn cũng chưa từng nhìn Ngân Lang
cùng Thanh Báo, nàng ngạo nghễ giơ tay lên, ám chỉ với Ngân Lang cùng
Thanh Báo nàng làm việc tự có chừng mực, các ngươi câm miệng.
Ngân Lang cùng Thanh Báo liếc mắt nhìn nhau, bọn họ ngoan ngoãn
bảo trì trầm mặc. Mặc dù thời gian cùng tiểu vương phi tiếp xúc không dài,
nhưng là bọn họ đã rõ ràng, trong từ điển của tiểu vương phi chắc là sẽ
không tồn tại chữ thua này. Cho nên tiểu vương phi nếu dám khiêu chiến
Lăng Tiêm Tiêm, nàng nhất định sẽ thắng.
Tiểu vương phi vĩ đại vạn năng a, ngài rốt cuộc còn có bao nhiêu bản
lĩnh không thể tưởng tượng nổi a? Ngân Lang cùng Thanh Báo trong phút
chốc cảm thấy, nếu như có thể để cho bọn họ học được toàn bộ bản lĩnh của
Thượng Quan Ngưng Nguyệt, bọn họ cho dù chết cũng đáng.
"Muốn tháo xuống danh hiệu Chí Tôn Thần Bài của ta? Có thể, chỉ
cần ngươi có khả năng này. Nhưng là ngươi nếu chủ động khiêu chiến, như
vậy để ta đặt tiền cược, không biết ngươi có can đảm chịu được tiền cược
của ta không đây?" Lăng Tiêm Tiêm khoanh tay, hai tròng mắt quyến rũ
nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt mang theo ý cười trào phúng.
"Nói đi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt lạnh nhạt quét mắt qua Lăng
Tiêm Tiêm, mở miệng nói.