"Vậy sao?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ trêu chọc mấy sợi tóc
vương bên má, hai mắt chứa ý cười trả lời. Thật ra thì nàng căn bản không
cần xem, bởi vì nàng đã nghe được Lăng Tiêm Tiêm gieo được bao nhiêu
điểm rồi. Không tệ, ở phương diện này Lăng Tiêm Tiêm cũng thực sự là có
thiên phú. Nhưng rất đáng tiếc, đối thủ của nàng là mình, cho nên vô luận
thiên phú của nàng mạnh bao nhiêu, cũng chỉ có một kết quả, đó chính là
thua.
"Trợn to con mắt của ngươi, nhìn rõ ràng đi." Lăng Tiêm Tiêm cười
lạnh một tiếng, nhấc cốc lên. Trừ Thượng Quan Ngưng Nguyệt, con mắt
của tất cả mọi người đều tập trung ở trên mặt bàn.
Trong nháy mắt, mọi người ngừng thở, cả Ngân Lang cùng Thanh Báo
cũng thế. Trời ạ, sao lại có thể như thế? Trên bàn, 60 viên xúc xắc đứng
thành sáu hàng. Mỗi một hàng đều là mười viên xúc xắc chồng lên nhau,
mà phía trên các hàng toàn bộ đều là một điểm đỏ chói mắt.
"Trời ạ, Lăng Tiêm Tiêm thế nhưng đem 60 viên xúc xắc xếp thành
sáu hàng?" Có người khiếp sợ bụm miệng.
"Ta quả thật chính mình không nhìn nhầm chứ?" Có người liều mạng
dụi dụi mắt, hoài nghi mình có thể là nhìn lầm rồi.
"Thật không hổ là Chí Tôn Thần Bài, đây quả thực quá kinh hãi rồi."
Có người trừng đến con ngươi cũng sắp rớt ra ngoài rồi.
"Chiều rộng của cốc chỉ có thể xếp thành sáu hàng xúc xắc, mà độ cao
cũng chỉ có thể xếp được mười viên xúc xắc, vì vậy sáu điểm đã là điểm
nhỏ nhất không cách nào vượt qua rồi. Cho nên ngươi cũng không cần thiết
mất mặt xấu hổ, trực tiếp đưa vòng tay cùng nhẫn giao cho ta đi." Hai mắt
Lăng Tiêm Tiêm mang theo lạnh lùng cùng khinh miệt liếc Thượng Quan
Ngưng Nguyệt, lòng bàn tay duỗi ra hướng tới trước mặt Thượng Quan
Ngưng Nguyệt, bày ra tư thế nhận vòng tay và nhẫn.