Trong khoảnh khắc, sáu mươi viên xúc xắc nối tiếp nhau thành một
đường, cao cao đứng vững ở trên mặt bàn. Mặt trên của tất cả các viên xúc
xắc đều chỉ có một điểm đỏ tươi, điểm sáu ở mặt dưới, ngay cả số điểm ở
bốn mặt cạnh của mỗi xúc xắc cũng giống nhau.
Mọi người biểu tình như bị sét đánh, trợn mắt há hốc mồm nhìn về
phía chồng xúc xắc cao ngất kia.
Bọn họ không chỉ rung động, kinh hãi, khó tin. Mà hơn thế, bọn họ
còn cảm thấy. . . sởn gai ốc!
Sáu mươi viên xúc xắc có thể đứng sừng sững không đổ, cũng đã là
chuyện bất khả tư nghị rồi, vậy mà điểm số còn giống nhau?
Có người có khả năng làm được sao, rõ ràng là có được thần lực mới
có thể làm được đi?
An tĩnh, hết thảy đều an tĩnh, im lặng như tờ. Huyết dịch trong người
họ như đọng lại, suy nghĩ hỗn độn, linh hồn bị kéo đi rồi . . .
Môi đỏ mọng hiện lên ý cười yêu lãnh, hai tròng mắt không chút để ý
quét tới mọi người đang trong trạng thái hóa đá, Thượng Quan Ngưng
Nguyệt xoay xoay cốc xúc xắc trong tay, giọng điệu lười biếng nói: "Đều
thấy rõ ràng đi, điểm của ta là một."
Vừa dứt lời, cốc xúc xắc trong tay nàng hướng về hàng xúc xắc trên
bàn. Rầm một tiếng vang lên, nguyên bản một hàng sáu mươi viên xúc xắc
cao ngất, ở trong gió tạo ra một đường cong, toàn bộ đều rơi vào cốc.
Đem cốc đặt lên chính giữa mặt bàn, Thượng Quan Ngưng Nguyệt
khoanh tay, lười biếng tựa lưng vào cạnh bàn.
Đôi mày thanh tú khẽ nhếch, hai tròng mắt tràn đầy nét cười quyến rũ
quét qua đám con bạc, Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ nhếch môi nói: