Hoàng triều âm thầm có liên lạc. Không nghĩ tới hắn ngàn phòng vạn
phòng, lại chỉ không phòng Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Hắn tự nhận đưa tờ giấy cho Lăng Tiêm Tiêm là thần không biết quỷ
không hay, nhưng mà Thượng Quan Ngưng Nguyệt như thế nào phát hiện
đây? Nha đầu kia, thật sự là rất không đơn giản.
"Thủ pháp ngươi che dấu chữ viết, với ta mà nói chỉ là chút tài mọn
mà thôi, không làm khó được ta." Khóe môi hiện lên một độ cong trào
phúng, Thượng Quan Ngưng Nguyệt miệt thị nói.
"Nếu ngươi thật sự có thể phá giải bí mật của tờ giấy, ta thật sự phục
ngươi." Dạ Dật Phong lắc lắc quạt trúc, tươi cười nói. Đúng vậy, tin tức
trên tờ giấy quả thật rất trọng yếu. Bất quá, hắn không có ra tay đoạt lại tờ
giấy còn có nguyên nhân.
Thứ nhất: nha đầu kia trừ bỏ thân thủ quỷ dị, thủ pháp hạ độc lại làm
càng người ta khó lòng phòng bị. Lấy võ công của hắn, muốn đoạt tờ giấy
trong tay nàng, hẳn là không thành vấn đề. Nhưng là, nếu lúc lấy tờ giấy,
nàng lại hạ độc hắn thì sao, hắn cũng không muốn nếm thử mấy thứ độc cổ
quái của nha đầu kia.
Thứ hai: vì để ngừa vạn nhất, hắn đã sớm động thủ trên tờ giấy. Tờ
giấy này có tin tức bí mật, ngoại trừ hắn cùng Tả thừa tướng, không có
người thứ hai có thể phá giải, điểm ấy hắn thập phần khẳng định.
"Ngươi phục, đã định rồi." Thượng quan Ngưng Nguyệt cuồng ngạo
lạnh lùng cười, lướt qua Dạ Dật Phong, ngẩng cao đầu đi khỏi sòng bạc.
Ngân Lang cùng Thanh Báo liếc mắt nhìn nhau, mặt không chút thay đổi đi
theo ra ngoài.
"Thái tử. . ." Thượng Quan Ngưng Nguyệt hoàn toàn rời đi, Lăng
Tiêm Tiêm vẫn ôm tay đau đớn đi tới chỗ Dạ Dật Phong, mở miệng cung
kính kêu.